Chương 4: Mồ côi(1)

312 26 2
                                    


Kim Ngưu chạy đến bên mẹ mình nói:

-Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ.

-Kim...Ngưu~sao con...lại...ở đây? Mẹ nói con..ở nhà mà...sao lại ra đây hả...con?-Kim Thiên lo lắng nói.

-Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ sẽ không sao đâu, mẹ sẽ không sao đâu.-Kim Ngưu khóc nức nở.

-Đúng mẹ sẽ không sao đâu. Mẹ chỉ lên thiên đàng thôi. Con yêu ,nghe mẹ nói. Mẹ đã thất hứa rồi. Nhưng...con đừng lo ,mẹ sẽ luôn...trong...trái tim... bé nhỏ... của con. Hãy..yyy sống...tốt nhé con gái. Phải luôn luôn hạ..nh...phú...-Kim Thiên trút hơi thở cuối cùng. Mưa đen từ từ ặp đến."Đùng".Sấm sét nổ, mưa càng ngày càng lớn. Cánh tay đang nắm tay Kim Ngưu rồi từ từ thả lỏng rơi xuống ."Bịch"

Kim Ngưu đơ người, khóc nước mắt, nước mũi tèm lem hoà chung những giọt nước mưa trong suốt."Khônggggggggggggggggggg". Song Tuyết đang đứng gần đó nói: "Cho chừa cái tật, dám nói người ta.Hứ!".Rồi Song Tuyết đi trong làn mưa lạnh giá.

Về nhà Nam Dương...

Song Tuyết POV'S

Tôi đi trong làn mưa, cuối cùng cũng về tới nhà.

-Mẹ ,mẹ ơi. Sao mẹ không mang dù hả mẹ?...-Song Ngư dịu dàng lo lắng mẹ mình. Nhưng tôi không quan tâm con gái mình nói gì rồi đi vào vườn. Nhớ lại ngày đó.

Flashback :

Có một cô bé mái tóc trắng, mắt đỏ mặc váy trắng đứng trước cây ngàn tuổi trong khu vườn nhà mình , lúc đó trời cũng mưa, mây đen kéo tới cũng giống như ngày hôm nay.-Chị ơi, sao chị buồn vẫy?

-Chị... Hức..hức...bị mẹ đánh...vì làm vỡ bình...hoa.-Song Tuyết nói.

-Chắc cái đó đắt tiền lắm nên mẹ mới đánh đúng không?-cô bé đó nói .

-Uhm.-Song Tuyết nói.

-Thôi. Mấy bữa trước em có học 1 loại thần chú đó.-cô bé nói.

-Đó là cái gì vậy?-Song tuyết hỏi.

-Để em chỉ." Biến cái đau, biến cái đau, biến cái đau."-cô bé đó chỉ câu thần chú nói rồi ôm ôm ấp ấp vaò lòng vỗ vỗ cái lưng bé nhỏ của tôi vừa đọc thần chú.(cái câu thần chú này ở phim Doraemon đấy).

-Chị hết đau chưa?-cô bé cười nói .

-Cảm ơn em,...Kim Thiên.-Tôi ngưng khóc nói.(2 người này cùng mẹ nha).

-A! Ra tắm mưa đi. Mát lắm đó. -Song Tuyết nói.

- Dạ. Đi thôi. Hử...-Kim Thiên khửng người lại, chợt nhớ ra điều gì đó.

- Em sao vậy, Kim Thiên?-Song Tuyết định đi tắm mưa nhưng nghe Kim Thiên nói gì đó rồi quay lại thấy Kim Thiên khửng người lại liền hỏi.

- Dạ!Em không sao hết chỉ là...Tại vì em sợ bị bệnh xong rồi uống thuốc...Uống thuốc...đắng lắm.-kim Thiên ngại ngừng nói, giọng nói dần dần bé đi.

-Nếu em bị bệnh thì chị cũng uống thuốc với em. Chịu hông?!(mún chết sớm).

-Uhm.

Rồi cả 2 chị em chơi dưới mưa rất vui, kết quả là bị mẹ chửi và bị bệnh.

End Flashback .

Bình thường POV's

Song Tuyết đứng giữa khu vườn hứng nước mưa, ngưởng mặt lên trơì.2 dòng nước mắt lăn dài xuống cổ thầm nghĩ: Song Tuyết mày bị điên à? Tại sao lại nhớ chuyện đó? Tại sao lại khóc? Tại sao lại giết chết em gái ruột mà mày luôn thương yêu hồi nhỏ và là bạn tri kỉ từ nhỏ cho đến lớn? Tại sao , tại sao,tại sao?-Song Tuyết lấy hai bàn tay của mình úp vào mặt khóc nức nở.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Đám tang mẹ Ngưu..

Kim Ngưu nhìn bia mộ của mẹ mình. Chỉ có một mình Ngưu ở đó để đám tang mẹ mình. Mặt cứ ngẩn ngơ như người mất hồn, hai đôi mắt cứ chảy nước như suối ngay khoé mắt làm cho cặp mắt khó nhìn thấy bia mộ mẹ mình. Kim Ngưu cứ ngồi đó từ sáng cho đến chiều 5h. Cô cuối cùng cũng đứng dậy nhưng đi hơi khó khăn vì quỳ từ sáng đến chiều nên chân rất tê và khó chịu.

Cô quay về căn hộ nhỏ đó, tắm rữa rồi ra xem phim ở phòng khách, căn phòng tối om không một dáng bóng người chỉ có tiếng lết dép của cô.

Ngày qua ngày lúc đó cũng đựơc khoảng 1 tuần, trong tuần đó ngày nào cô chỉ xem phim, ăn mì và làm việc nhà. Cô thấy cô rất cô đơn và đau khổ kể từ ngày mẹ cô mất trên khuôn mặt của cô không có một nụ cười nào. Đến ngày thứ 2, Kim Ngưu đến trường, cô ăn mặt gọn gàng, ngăn nắp, mặt vẫn không có một nụ cười, lạnh lùng, cô đơn. Bổng có một cô bé tóc màu kem và mắt màu cam, Kim Ngưu hơi nhíu mày.

-Kim Ngưu, một tuần nay em đã ở đâu vậy hả?-cô gái tóc màu kem nói ,mày hơi nhăn, phồng má trông rất dễ thương.

-Kim Ngưu, em có nghe chụy nói gì hông? Alô, alô, anô, anhô, atô...!-cô bé tóc kem nói ,thấy Kim Ngưu cứ cúi mặt xuống đất, không nói gì cứ tưởng là không nghe thấy nên nói cái gì đó để Kim Ngưu tỉnh ai ngờ Kim Ngưu gạt Song Ngư qua một bên để đi đến lớp, cô dừng lại và nói:

-Cô phiền phức quá, Song Ngư! Ăn cái gì mà nói nhiều quá hả?-Kim Ngưu quay đầu 90°, mắt liếc Song Ngư nói. Song Ngư đứng đơ người trước lời nói của Kim Ngưu.

Bổng có một cô bạn có mái tóc màu xanh dương đậm và đôi mắt hơi vàng nhạt tiến tới Song Ngư nói .

-Êu,Song Ngư ,tại sao bồ cứ đứng đây vậy, tớ tìm bồ muốn chết! Ể, kia là ai vậy? Chào bạn, mình là Cự Giải xênh đệp. Là hoa khôi của trường.(Xạo chết đi được).-Cự Giải chạy đến chỗ Song Ngư đang đứng và thấy cô gái xinh xắn đứng trước Song Ngư quay người đang đi vài bước đến lớp bổng nhiên chạy lại và làm quen Kim Ngưu.

-Tránh ra, tại sao mấy người này cứ thích cản đường người ta nhờ.-Kim Ngưu gạt Cự Giải đi.

-Ê! Con nhỏ kia ,tưởng mình đẹp là tỏ thái độ đó sao! Đúng là chảnh hết sức nhưng mà nhan sắc cũng chưa bằng một góc của tôi nữa.(lược bỏ 100 chữ)-Cự Giải tức giận quát.-Ê!Hình như cô quen quen thì phải. À là em sao Kim Ngưu. Lần sau gặp chị thì đừng có mà láo toét. Hiểu chưa? Song Ngư đó là em gái của cậu mà, quản nó đi kìa.

-Thôi, được rồi. Bồ nói nhiều quá à! Chúng ta đi thôi. Bồ còn phải dự sức để nói chuyện với tui nữa mà đúng không! Nào chúng ta đi thôi.-Song Ngư cố gắng đẩy Cự Giải đi.

-Ê! Tui còn chưa nói xong mà bla bla bla bla...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Chú ý;: Lúc này, Kim Ngưu:6t; Song Ngư và Cự Giải:8t.


(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ