-Ay da!!!-Mẹ Kim Thiên rên.
-A!Mẹ có sao không?!-Kim Ngưu lo lắng hỏi mẹ.
-Mẹ không sao Kim Ngưu!!Chỉ là cái va li này nặng quá làm cho mẹ đau lưng quá ấy mà!-mẹ Kim Thiên đang nâng một cái va li nặng cố để lên trên giường nói.
-Mẹ cứ để đó đi để con làm cho.-Kim Ngưu vẻ mặt lo lắng nói.
-Đều là tại mẹ không tốt để cho con sống ở một căn hộ nhỏ như thế này.-Kim Thiên buồn bã nói nhưng cũng tươi cười vui vẻ.
-Mẹ. Tại sao chúng ta lại ở đây chứ???-Kim Ngưu vẻ mặt tỏ ra "không cảm xúc".
-Ơ! Con hỏi gì kì vậy?!Thì tất nhiên là đi chơi rồi.-Kim Thiên mặt ngây thơ hỏi, ở trong đầu xuất hiện ba cái dấu hỏi to đùng đùng.
-Con hỏi mẹ nha. Tại sao đi chơi ...mà căn hộ mình thuê lại cách nhà bố có vài cây số vậy?!-Kim Ngưu .
-???. Ể??...Hưm??...Hơ???...Hơi???...(được lựơc bỏ 50 từ)-Kim Thiên thở dài.
-Trời ơi! Mẹ đang nghĩ cái gì thế hả?-Kim Ngưu sinh ra một cục tức ở giữa đầu.
-Ể? Hả?? Hể??? Hở???? Con nói cái gì mẹ nghe không rõ?????-Kim Thiên ngu ngơ làm mặt ngu trước mặt con gái(yêu dấu) của mình.
-Con nói là... Thôi khỏi đi chuyện này cũng không quan trọng. Con về phòng đây.-Kim Ngưu tức muốn chết nhưng cũng ngui giận mà đi về phòng của mình.
Kim Thiên nhìn thân hình nhỏ nhắn đang mang cục tức đi về phòng.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ở nhà Nam Dương,Song Ngư và Song Tuyết...
-Kim Thiên, Kim Thiên,em đang ở đâu? Chờ đã... Các cô có thấy Kim Thiên đâu không?-Nam Dương lo lắng.
-Dạ! Chúng tôi không thấy bà chủ ạ!-Cô người hầu nói .
-Con nhỏ chết tiệt Kim Thiên này. Mày làm cho chồng của tao lại lo lắng cho mày. Nhưng không sao tao đã có kế hoạch rồi.-Song Tuyết suy nghĩ trong đầu và cười thầm.
-Mẹ ơi!-Song Ngư giọng dịu dàng nhưng có chút buồn.
-Có chuyện gì thế con gái của mẹ? Tại sao con lại buồn vậy? Hay là ai bắt nạt con hả?-Song Tuyết ra vẻ dịu dàng nói.
-Dạ mẹ.Không ai bắt nạt con cả. Chỉ là...con không tìm thấy Kim Ngưu đâu hết. Mẹ có thấy không?-Song Ngư buồn bã nhìn mẹ bằng đôi mắt gần chảy nước mắt.
-Ôi trời ơi! Sao mà đôi mắt lại tội nghiệp quá vậy? Um um um um, mình không thể chống cự lại đôi mắt mèo con này được.-Song Tuyết nghĩ .
-A! Mẹ cũn không thấy con ạ!-Song Tuyết nói .
-Dạ con đi về phòng đây.-Song Ngư buồn.
-Hơi~_~Được, bắt đầu kế hoạch thui.
-Nam Dương ơi, anh đang ở đâu?-Song Tuyết xoay tính cách 180° hớt hải đi đến Nam Dương .
-Có chuyện gì Song Tuyết? Chạy té đập mặt xuống đất bây giờ. Là một tiêủ thư mà chạy như vậy.-Nam Dương trách.
-Em xin lỗi. À anh à, Kim Thiên đi rồi.-Song Tuyết lo lắng nói .
-Em đang nói cái quái gì vậy Song Tuyết?-Nam Dương hỏi.
-Em đi vào phòng Kim Thiên thì thấy cái này nên đã xé ra coi .Trong bức thư này nói là Kim Thiên bỏ đi.-Song Tuyết nói.
-Cái gì? Đưa đây cho anh xem.-Nam Dương nói rồi lấy tờ giấy trên tay Song Tuyết.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gửi Nam Dương
Tui đã chán anh và cái căn nhà này rồi. Anh đừng có đi tìm mẹ con chúng tôi nữa. Chúng tôi đi Nhật rồi. Dù anh có tìm thì cũng không thấy đâu. Hứ!
Ký tên
Thái Hoàng Kim Thiên.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
(Song Tuyết giả chữ viết hơi bị giỏi)
-Kim Thiên không bao giờ ăn nói xấc xược như vậy đâu nhưng đây là chữ của cô ấy mà.-Nam Dương nữa lời tin nửa lời không.Bây giờ đầu óc ông rối tung lên.
-Được rồi. Em đi đi.-Nam Dương bình tĩnh nói .
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ở căn hộ-nơi mà mẹ con Kim Ngưu đang sống.
-Kim Ngưu ơi! Mẹ đi shopping nha. Nhớ trông nhà cho cận thận. Mẹ đi đây.-Kim Thiên ngó đầu vô phòng khách thấy con mình đang xem TV nói rồi chạy vọt đi.
-Dạ! Mẹ đi cẩn thận.-Kim Ngưu nói nhưng cái mặt vẫn không hề nhúch nhích cứ dán mặt vào cái TV.
-A!Hồi trước mẹ có mua sô cô la nhưng chưa ăn hết hay là mình ra lấy ăn. Kim Ngưu mày thông minh lém.-Kim Ngưu lại gần tủ lạnh định lấy ăn nhưng kế bên tủ lạnh đó chính là................cái bóp đựng tiền của mẹ.-OMG! Đi shopping mà quên mang ví, đúng là...không thể hiểu được mẹ mà. Chắc là mẹ vẫn chưa đi xa.
-Hộc! Hộc!!-Kim Ngưu chạy múm chết nhưng cũng thấy mẹ dừng lại chỗ bắt xe định chạy lại thì thấy cô Song Tuyết nói chuyện với mẹ nên lấp ló tới nghe lén và vô tình nghe thấy:
-Song Tuyết, chị đang làm gì ở đây?-Kim Thiên mặt hơi nhăn.
-Ê! Con nhỏ kia. Tao nói mày biến đi mãi mãi cơ mà. Sao lại ở đây?-Song Tuyết nói to cố nhấn mạnh từ "con nhỏ" làm cho Kim Thiên bực mình.
-Ơ hay nhờ! Trước lúc chị đuổi em chị nói em biến ra khỏi đây mãi mãi. Chị có biết câu đó là gì không? Ý nói là ra khỏi căn biệt thự đó mãi mãi hoặc là em biến đi khỏi Trái Đất mãi mãi. Hố hố hố.-Kim Thiên giải nghĩa cho Song Tuyết và cười.
-Cô...-Song Tuyết nghiến răng.
Lúc đó, Song Tuyết thấy có một chiếc xe tải đằng sau lưng Kim Thiên ,liền nhanh trí đẩy Kim Thiên ra đường và... "Rầm". Chiếc xe tải đâm Kim Thiên, máu chảy từ cửa kính xe đến xuống con đường màu đen mà bây giờ đã trở thành màu đỏ thẫm. Một con đường đầy máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Hai chị em sau ngần ấy năm.
CasualeTác giả: Aly cute (Phương con heo) Câu chuyện xoay quanh về cuộc đời của một cô gái Kim Ngưu bất chợt lạnh giá sau ngày mẹ mất, cô sinh ra trong một gia đình giàu có, là một đứa con của mẹ kế, người mẹ cả luôn luôn chán ghét cô và mẹ cô và câu...