Chương I: Sự bắt đầu

8K 322 55
                                    


Trong một căn phòng – hay nói đúng hơn là một chiếc boong-ke – đã bị bắn thủng nóc, một người lính nằm dựa lưng vào tường mà thở hổn hà hổn hển. Ngước mắt lên nhìn bầu trời qua lỗ thủng trên trần, anh cố nén một tiếng rên rỉ, hoặc một tiếng chửi thề. Lúc này đây, bầu trời không còn mang sắc xanh hòa bình nữa mà lại đang bị che khuất bởi làn khói xám xịt sặc mùi thuốc súng. Đưa mắt nhìn xuống, trước mắt anh là ba tên lính xâm lược đã bị tiêu diệt mà nằm úp mặt xuống đất, phía bên dưới bụng chúng là một mảnh đất ướt đẫm máu tươi. Mùi máu tanh tưởi pha lẫn với mùi thuốc súng khét lèn lẹt khiến anh cảm thấy nao nao. Cái mùi chết chóc nồng nặc này đủ sức để khiến một người bình thường phải gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo ra hết cả mật xanh lẫn mật vàng. Thế nhưng, như thế vẫn còn may chán bởi hình ảnh quanh đây... không lấy gì làm dễ chịu cho lắm. Hàng tá những xác chết đủ loại, không còn nguyên dáng hình con người, nằm rải rác bên ngoài. Những người bình thường nhìn vào e rằng sẽ phải chịu cảnh ngất xỉu ngay tức khắc mà thôi.

Thế nhưng anh không phải là một người bình thường, có muốn cũng chả được. Anh là Biệt kích, tinh nhuệ của Bộ binh. Một người lính Biệt kích vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện... và ngay lập tức được gửi lên tuyến lửa. Và tại nơi đó...

Chiến tranh... Chiến tranh không bao giờ thay đổi cả.

Thương vong đầu tiên luôn là sự vô tội.

Một tháng trước, quân Cận vệ Đế quốc Hoa Nam đã bất ngờ mở sáu mũi tấn công lên biên giới quê hương của anh – Cộng hòa Liên bang Đại Việt. Bị áp về mọi mặt, từ quân số cho đến khí tài, lực lượng Phòng vệ Biên giới đã phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề. Nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn đã bị xóa sổ chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Được đà tiến tới, chả mấy chốc mà quân đội Đế quốc đã đục thủng phòng tuyến mà Lực lượng phòng vệ Liên bang đã xây dựng nên. Và rồi, chỉ trong vòng một tuần, quân Đế quốc đã tiến sâu gần 100km. Đó là một tốc độ vô cùng kinh ngạc, kể cả đối với quân đội mạnh nhất nhì thế giới.

Mọi chuyện chuyển biến ngày một tồi tệ. Đã có tin đồn về những người lính, những người sĩ quan đầu hàng quân xâm lược. Tinh thần của anh em bị sa sút trầm trọng. Thế nhưng, những người như vậy vẫn còn quá tốt so với đơn vị của anh. Họ chưa hề thấy sự khủng khiếp của chiến tranh bằng chính hai con mắt của mình. Thế nhưng, buổi tối định mệnh ngày hôm đó đã thắp cháy ngọn lửa chiến đấu của cả đơn vị. Để rồi, sang hôm sau, tất cả đã thề nguyền lời thề cảm tử - Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Bước tiến quân thù chậm lại đôi chút. Nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Vài ngày sau đó, chúng chỉ còn cách Thủ đô chừng bốn mươi cây số, chỉ nhỉnh hơn tầm bắn pháo tăng tầm có vài ba ki-lô-mét. Điều đó xảy ra chỉ có ba tuần trước. Cùng lúc ấy, Sư đoàn Cơ giới hỗn hợp số 2 của anh được lệnh phản công, họ đã đẩy lùi được kẻ thù qua phía bên kia của sông Thạch sa, và rồi lại tiến thêm một bước nữa khi chiếm lại một phần của Thành phố Sơn Túc. Nhìn về phía sau lưng, dòng sông từng đỏ ngầu với phù sa ấm áp một thời giờ đây đã trở nên đỏ quạch với vô số xác chết nổi lềnh bềnh, làm mồi cho những bầy quạ đen háu đói của Thần chết.

Con lai Nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ