Tự nhắc bản thân, không được đến Gringott ăn trộm, trừ khi mình muốn tự sát. John thầm nghĩ khi bước đến cánh cửa đó - cũng được gác bởi hai người lính goblin khác. Lần này, ngoài bộ đồng phục bình thường ra, mỗi người bọn họ còn mặc thêm một chiếc giáp ngực sáng bóng và một chiếc rìu trông rất đáng sợ, hoặc rất tuyệt vời nếu Andrew đang ở đây. Khỏi phải đợi lâu, hai người lính gác kéo mở cánh cửa để nhóm bốn người của chúng ta có thể bước vào sảnh chính của ngân hàng. Khung cảnh bên trong không khiến ba đứa bé khỏi phải ngạc nhiên và ấn tượng.
Sàn nhà sạch bong, sáng loáng - nhưng lại không hề chói mắt - với họa tiết kì lạ được ghép từ những mảnh đá đen và trắng. Ở chính giữa căn phòng là một chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy được treo rủ xuống từ trên trần nhà xuống, tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Ngay bên dưới đó là hai hàng ghế sô-pha dài, tựa lưng vào nhau mà nhìn về hai phía sảnh. Đối diện là hai hàng dài những quầy làm việc của goblin làm từ gỗ đen mượt. Nhìn lướt qua, John đếm được không dưới hai mươi quầy ở mỗi bên sảnh, chưa tính đến quầy chỉ huy ở đối diện cửa chính.
Lúc này, tuy vẫn có người làm việc nhưng hầu hết các quầy đều treo biển bận việc. Có người đang cân và kiểm tra đá quý, người khác lại đang hí hoáy ghi chép, lại có cả goblin đang kiểm tra sổ sách giấy tờ. Chả còn cách nào khác, bốn người đành tiến đến ghế sô-pha và ngồi ở quầy đang làm việc gần nhất. Phải, có người đang làm việc dở với lũ goblin khiến John phải ngồi xuống đợi - cũng không quá tệ bởi Sandy đã ngồi luôn lên đùi cậu và kéo tay cậu ôm lấy người cô. Thế nhưng, thay vì được nhẹ nhàng nghỉ ngơi như mọi khi, cuộc cãi vã - hay nói đúng hơn là sự sỉ vả - của vị khách hàng trẻ tuổi khiến tâm trạng cậu nhanh chóng xấu đi. Điều thú vị nhất? Cậu ta và gia đình chỉ đến trước mọi người chừng mười giây mà thôi:- Goblin! Nhanh! Đưa cho ta 100 galleon!
- Xin lỗi, chúng tôi không thể đưa tiền cho một người chưa xưng tên vì lí do an ninh. Xin hỏi cậu tên là gì vậy?
- Malfoy. Draco Malfoy. Giờ ông biết rồi đấy, đưa tiền ra đi.
- Cậu Malfoy. Xin hỏi là cậu muốn rút tiền từ căn hầm nào vậy?
- Không quan tâm. Ta chỉ cần số tiền đó ngay lập tức. Một trăm galleon. Nhanh!Hắc tuyến đã bắt đầu nổi lên trên trán Harry, Sandy thì nhíu mày và John thì đang cố kiềm chế để giữ những tiếng lầm bầm chửi rủa trong cổ họng. Điều tệ hại hơn là người đàn ông bên cạnh cậu - với một mái tóc trắng dài - lại không hề dạy dỗ cậu bé mà lại gật gù hưởng ứng. Với một chiếc gậy chống trên tay, từng phân trên người lão đều tỏa ra sự kiêu ngạo và bất tín nhiệm. Lucius Malfoy... Thật sự thì nếu đây không phải là nhà Malfoy, Harry và John đã tiến công bằng những lời dạy dỗ đạo đức rồi. Cô Kelly đã chỉ ra rằng nhà Malfoy, Black, Lestrange, Crabbe, Goyle... đã hỗ trợ Voldy trong đợt khủng bố năm xưa, và đám ngốc này (hoặc ít ra là phần lớn trong số chúng) đã tìm ra cách trốn khỏi hình phạt vì họ "bị điều khiển một cách không tự nguyện".
Thế nhưng, rõ ràng họ vẫn ủng hộ nhiều điều trong lí tưởng của Voldy, một trong số đó là ngoài phù thủy thuần chủng, những kẻ khác chỉ là rác rưởi. Thật tệ là chúng lại có rất nhiều tiền bạc và sức mạnh chính trị. Đợi hai cha con nhà Malfoy đi khuất sau cánh cửa (cùng số tiền mới cứng), nhóm bốn người chúng ta mới đứng lên và tiến bước đến quầy làm việc. John lên tiếng sau khi đọc được bảng tên trên bàn làm việc của người goblin:
![](https://img.wattpad.com/cover/73809133-288-k767797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...