Chương 4: Hồi ức (1)

1.7K 103 9
                                    


Thời gian: ???
Địa điểm: ???


Hư... Đây là... đâu vậy? Tại sao... nơi... lại tối... thế? Sao... lại mệt thế... này? Những dòng suy nghĩ đứt quãng chạy vụt trong đầu Bình. Mới đây thôi, anh đang tử thủ trước làn sóng kẻ thù tràn ngập. Điều đó có nghĩa là anh đã và đang bị thương rất nặng (thủng lỗ chỗ) và đã gọi pháo binh bắn trùm lên chính đầu mình . Và, bùm, giờ đây, cậu đang ở một địa điểm bí mật nào đó. Khóa huấn luyện của lính Biệt kích trỗi dậy: ngồi quỳ một chân và quan sát xung quanh. Thế nhưng, một nỗi sợ hãi đã len lỏi vào trong tâm trí anh: Tại sao mình không ngồi dậy được? Xương cốt mình... Và chỉ đến thế, não bộ anh lại ngừng hoạt động có ý thức, một lần nữa.

Không biết bao lâu sau, anh bị đánh thức bởi những chấn động mạnh mẽ. Cơn ác mộng của một tháng trước - theo đồng hồ của Bình - ùa về. Là một trong những người đầu tiên nếm trải trái đắng của cuộc xâm lược, vị trí nơi cậu đang được huấn luyện cùng đồng đội đã chứng kiến những viên đạn pháo rót xuống. Trại Biên phòng số 159 bị san phẳng, nơi từng là Trại chỉ thấy chi chít các hố bom. Thị trấn Bắc Sơn thì còn kém may mắn hơn: phần bị nhấn chìm trong biển lửa, phần chỉ còn là một đống gạch vụn. Lúc ấy, Đại đội 8 của cậu vẫn còn nguyên vẹn vì họ đang hành quân trên núi. Không ai còn đứng vững khi trở về Trại cả. Trước những người lính choáng váng và suy sụp, Đại úy, trong cơn bấn loạn, đã quyết định ra lệnh rút lui về phía dưới đồng bằng. Họ là những người may mắn, bởi chỉ một tiếng đồng hồ sau, kẻ thù đã tràn ngập Trại Biên phòng. Không một ai sống sót.

Thế nhưng, thần may mắn chả mỉm cười với họ được bao lâu. Quân trinh sát của Đế quốc đã phát hiện ra họ. Bão lửa bám sát những người tân binh trên đường rút chạy, và sau đó là những chiếc Cua đồng đột phá qua vòng phòng ngự của quân Biên phòng. Đơn vị của cậu phải hứng chịu những tổn thất nặng nề: có người hi sinh, có kẻ đầu hàng. Trong cơn hoảng loạn, bối rối ấy, có cả những người từ bỏ sự trong trắng của mình - tay họ đã vấy máu. Họ không còn là những cậu bé loắt choắt mới lớn nữa, họ đã được tẩy lửa rồi.

Rút lui về đến Thủ đô, Bình lâm vào trạng thái trầm cảm, phẫn uất. Đại đội 8 còn lại không đầuy một trung đội với hơn hai phần ba anh em bị thương vong. Trong số đó có cả những người vô cùng quan trọng với đơn vị. Chả còn ai muốn nói chuyện nữa. Tất cả đều cố đắm chìm trong hơi men để quên đi những người anh em đã không còn ở bên họ. Cậu cũng sẽ trầm cảm, nếu như người con gái đó không xuất hiện. Linh, người bạn học chung với anh từ Phổ thông, bước vào quán bar khi đang khoác trên mình chiếc áo của lực lượng Thông tin và đưa mắt tìm kiếm người em trai của mình. Những lời chửi rủa, chì chiết của cô vang vọng khắp quán bar, và nó đã làm bừng tỉnh tất cả mọi người trong quán, cho dù họ có đang say khướt đi chăng nữa. Đến giờ, cậu vẫn nhớ những lời nói hung hăng đó

Hùng, mày có nghe chị không hả? Vứt chai rượu đó xuống và dỏng tai lên nghe chị mày đây. Bọn Đế quốc đó đang tiến đến Thủ đô, và chúng sẽ thấy gì? Thấy mày say rượu trong quán bar? Hay thấy những chiếc xe tăng của bác Quốc ủ dột nằm trên góc đường? Hay những cánh chim sắt của cô Mai gỉ sét trong hăng-ga? Không, thằng sâu rượu, không đâu. Chúng sẽ thấy Thủ đô của nước Cộng hòa Liên bang Đại Việt, quê nhà của mày, đứng lên và đá đít chúng. Chúng sẽ thấy những người lính băng qua bão lửa, chúng sẽ nghe thấy tiếng pháo binh gầm thét, chúng sẽ ngửi thấy mùi của Tử thần lảng vảng xung quanh. Chúng sẽ biết được tại sao chúng ta vẫn là người Đại Việt. Mày nghe thủng rồi chứ? Hãy tin vào đồng đội của mày, tin vào chỉ huy, vào anh em... và vào tao. Tin vào mồ hôi trên trán, tin vào lòng can trường trong tim và sự dũng cảm trong tay họ. Tất cả đều là người một nhà. Giờ, hãy về trại đi. Về và hát Quân hành ca thật to cho chị. Hát khi đang chào cờ ở trại, hiểu chưa? Mày là em của tao, là con của bố. Chúng ta đéo thể để cho ông già cảm thấy nhục mặt ở dưới suối vàng được. Mày đã nghe thủng rồi chứ hả thằng oắt con?

Khi Linh dứt lời, cả quán rượu im phăng phắc. Tất cả những chiếc áo lính đều cúi gằm mặt trong sự xấu hổ. Và rồi, như để giải vây cho họ, một giọng nói trong trẻo vang lên: "Chú ơi, mũ của chú làm rơi này". Hóa ra đó là một đứa con gái 5 tuổi. Nó vừa chạy vào quán và đưa chiếc mũ nồi xanh ra trước mặt một người lính. Một người lính Biên phòng... Với đôi tay run run, anh chầm chậm đội chiếc mũ lên và ngạc nhiên khi đứa bé hỏi tiếp:

- Chú ơi, chú có phải là một trong những người dũng cảm nhất không ạ? Mẹ cháu nói cha cháu là người dũng cảm nhất vì ông cũng là một lính Biên phòng mà. Mẹ cháu nói cuối tuần này ông sẽ về chơi với cháu một hôm. Chú bảo cha mua cho cháu một que hồ lô được không ạ?

Sự yên lặng trong quán trở nên nặng nề. Không một ai có đủ dũng khí để nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, huống hồ là trả lời câu hỏi ngây thơ vô tội đó. Người lính Biên phòng đó nhẹ nhàng nói:

- Ừ, chú sẽ bảo với bố cháu. Sao cháu không ra với mẹ đi? Có khi mẹ cháu đang đợi đấy.
- Vâng ạ!

Đợi cô bé đi khuất, người lính đó uống cạn chỗ rượu còn lại, đập mạnh chiếc cốc xuống bàn và vứt một xấp tiền xuống. Với đôi mắt đỏ quạch, anh nói "Vì Tổ quốc" trước khi chạy vụt ra ngoài cánh cửa. Chẳng ai bảo ai, tất cả đều gầm vang "Vì Tổ quốc!" và chạy rầm rập về trại. Ngay sáng hôm sau, cuộc duyệt binh tự phát của Quân đoàn phương Bắc, và kéo theo đó là tất cả các đơn vị trên đất nước, đã diễn ra. Những lời thề đơn sơ, mộc mạc mà kiên cường của họ đã tiếp thêm sức mạnh cho tiền tuyến.Ngày hôm ấy, quân Đế quốc đã không thể tiến thêm một bước.

Liền đó, Tiểu đoàn Biệt kích số 68 được thành lập từ những người lính tân binh tả tơi vừa trải qua khói lửa và những người cựu binh dạn dày gió sương. Vừa tung ra chiến trường, họ đã chiến đấu một cách cứng rắn, không khoan nhượng. Một bước không đi, một ly không rời. Đại đội của cậu gần như bị xóa sổ sau khi đột phá, kéo dài thời gian xây dựng của Phòng tuyến trung tâm, thế nhưng... cậu đã đảm bảo là sự hi sinh của họ không bị lãng phí.

Kí ức tuy dài, nhưng nó lại xẹt qua như một tia chớp trong đầu Bình. Sự rung chấn dồn dập không cho cậu suy nghĩ miên man. Có cái gì đang ủn mình ra? Sao mình lại thấy khó thở thế? Bất ngờ, một luồng khí lành lạnh phả thẳng vào mặt đi kèm với đó là ánh sáng chói lòa khiến cậu gần như phải nhắm tịt mắt lại. Có ai đó đang đỡ lấy cái đầu quý giá của cậu, có lẽ là đang cố gắng kéo cậu ra khỏi một cái gì đó. Tuy không nhìn thấy gì nhưng Bình vẫn có cảm giác mơ hồ là phân thân của mình đang bị bó chặt trong... một cái gì đó. Ít nhất thì nó vẫn đang cố ủn mình ra ngoài. Lưu ý từ quan trọng: "cố". Bực mình, Bình gào lên Thằng nào trêu bố vậy?, nhưng những gì cậu nghe được là: "Hmm... Hmm"

Hả? Sao mình lại không nói được? Có cái gì trong mồm mình sao? Một cơn rung chấn nữa đến từ phía phần thân cho Bình biết rằng đôi tay của cậu đã không còn bị gò bó nữa. Đưa tay quờ quạng xung quanh, cậu lại bị choáng thêm một lần nữa. Tại sao mình lại có đôi bàn tay bụ bẫm như thế này? Hay là mình nhìn nhầm? Những tiếng nghèn nghẹn vẫn vang lên, thế nhưng Bình lại nghe thấy tiếng nói xung quanh. Âm sắc này... nghe khá giống những người Anh mà cậu đã gặp qua hồi còn... sống. Nhưng tại sao mình lại ở đây? Phút trước mình còn ở chiến trường, tử thương mà? Hay là mình vẫn còn sống, và được Bộ Chỉ huy đưa sang Anh chữa trị? Có thể, nếu mình là người còn sống duy nhất ở trên Phòng tuyến trung tâm...

Một cái rung nhẹ nữa nói cho cậu biết giờ đây cậu đã hoàn toàn được "giải phóng". Rốt cục thì mình đang phải trải qua ca phẫu thuật gì vậy? Có cái gì đó được nhét vào mồm, vào mũi cậu và chỉ thoáng chốc, tất cả đều được thông thoáng. Khi ấy, Bình cất tiếng hỏi, nhưng những gì phát ra từ mồm cậu là "U... ahh.. oa..." Hả? Mình bị mất thanh quản? Điều tồi tệ nhất còn chưa đến. Cậu nhận ra rằng mình đang bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng... bởi một cô gái trẻ trung, thanh mảnh. Cái đ#$ gì vậy? Mình nặng trên dưới 70 kí. Ừ, cho rằng mình mất một vài cái gì đó, một phần thân dưới chẳng hạn, thì cũng phải còn đến cỡ 50 ki-lô. Tại sao cô ta lại có thể nâng mình một cách dễ dàng như vậy?

Điều ngạc nhiên còn chưa chấm dứt. Bình nhận ra một điều rằng cậu đang được bọc trong một chiếc khăn, hoặc chiếc chăn, màu xanh dương.Tại sao không phải là một chiếc giường bệnh? Cậu được chuyền tay sang cho một người đàn ông cỡ gần 40 tuổi. Ông nhìn cậu với một ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và tự hào. Vì một lí do kì lạ nào đó, Bình có cảm giác là mình có thể tin tưởng người đàn ông này. Cậu không biết vì sao, nhưng cậu biết chắc là ông ta sẽ đỡ một viên đạn thay cho cậu. Đứng bên cạnh ông là một cậu bé trẻ tuổi, cỡ chừng 8, 9 tuổi gì đó. Sự vui vẻ trong ánh mắt thằng bé gợi nhớ về những ngày tháng Bình còn quậy phá ở hồi tiểu học. Chả lẽ đấy là con trai lão bác sĩ? Có thể lắm chứ! Cậu từ từ được chuyền sang tay của một người khác. Một phụ nữ. Có cái gì đó rung lên trong tâm hồn của Bình. Đó gần như là tình yêu thương, sự kính yêu. Chưa kịp suy nghĩ thật sâu về việc này thì cậu đã nhận ra một sự rắc rối nho nhỏ. Sự mệt mỏi ùa đến, và, những gì mà cậu nghe được, và nhớ trước khi thiếp đi là một cái tên Jonathan Tiberius Lawrence.

Cái lề gì thốn?

Con lai Nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ