John nhếch mép cười khi đứng phía sau lưng ông Colville khi ông giơ một tay ra , chỉ về phía cánh cửa và nói "Bà Dursley, mời bà". Khi cậu đang định dợm bước thì có ai đó nắm lấy tay trái của cậu. Ngoái đầu nhìn lại, cậu thấy khuôn mặt béo múp của Dudley đang nhìn thẳng vào mình. Ồ, thằng này muốn ăn hành à?. Nhìn thẳng vào đôi mắt của thằng bé, cậu nói:
- Cậu Dursley, mong cậu bỏ tay ra. Cậu đang cản trở tôi thi hành nhiệm vụ mà Nữ hoàng giao cho đó.
- Là mày, thằng khốn!
- Xin lỗi?
Hóa ra chú vẫn nhớ mặt anh à?
- Chính mày, mày đã khiến chiếc áo ưa thích của tao bị vấy bẩn.
- Cậu Dursley, một lần nữa, rất mong cậu thả tay ra vì tôi vừa được Nữ hoàng giao một nhiệm vụ. Ngoài ra, mong cậu kiểm soát ngôn ngữ, chúng ta đang ở Cung điện Hoàng gia, chứ không phải ở East End.
- Im đi!
Vừa gầm lên, Dursley vừa tung ra một cú đấm vòng bằng tay phải. Một cậu bé thông thường sẽ bị đánh ngất bởi nắm đấm đó. Nhưng John không phải là một cậu bé bình thường, cậu đã kịp xoay người ra sau lưng Dudley khiến cú đấm của thằng oắt vụt vào khoảng không. Tận dụng một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thằng mập không kịp hồi phục, cậu co chân phải và đá thẳng vào khoeo chân của thằng oắt. Một tiếng rên đau đớn và thằng bé mập mạp đó đã phải hơi khuỵu chân xuống dưới sàn. Để kết liễu, John tung thêm một cú đánh củ trỏ vào mạng sườn phải của Dudley khiến thằng bé phải chúi xuống, gần như là nằm sấp trên sàn nhà - thật may mà nó đã thả tay cậu ra. Đưa tay phủi phủi bộ lễ phục như để phủi bụi, cậu hướng về phía Nữ hoàng, người hơi cúi và nói:
- Thưa Nữ hoàng, xin được xin lỗi về vụ lộn xộn này. Mong người tha lỗi.
- Và cậu được tha thứ, cậu Lawrence. Ta tin là cậu có một việc làm dang dở đó.
- Vâng, thưa Nữ hoàng.
Và chỉ có thế, mặc kệ cục mỡ đang bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, cậu xoay gót, bước theo ông Colville - người có lẽ không hề quan tâm đến vụ lộn xộn đó. Dù gì thì mình đã tính đến trường hợp này, chỉ khác là nó xảy ra sớm hơn mình nghĩ... Ngồi trên chiếc xe ở hàng ghế phía trước cậu, bà Dursley vẫn nhìn cậu với một ánh mắt... điều gì đó ở giữa sự thù địch, căm ghét và sợ hãi. Phải thôi, mình vừa cho cậu quý tử của bà đo đất mà. Khi chiếc xe Mercedes mang huy hiệu Hoàng gia đã chạy êm ru trên đường phố London, John mới chịu lên tiếng:
- Bà Dursley, cháu xin lỗi vì đã tự vệ quá mức cần thiết khi bị cậu Dudley tấn công.
- Ơ...
- Chuyến đi về Surrey sẽ kéo dài cỡ tiếng rưỡi nên cháu muốn chợp mắt một lát. Ông Colville, lúc sắp đến nơi thì ông gọi cháu dậy nhé.
- Được thôi cậu Lawrence, cậu cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi.
.
.
.
Dẫn đường cho nhóm người lên phòng gặp mặt, John cố hết sức để giữ đôi môi của mình không phải cong lên. Mọi chuyện thành công vượt mức dự tính. Nhiệm vụ chính mà cậu đặt ra chỉ đơn giản là đưa Harry đến gặp Nữ hoàng - và hy vọng là cậu bé sẽ được giải cứu khỏi cái gia đình ch* ch*t đó. Thế nhưng, cậu đã vô (?) tình quên mất một điều: Khu phố Privet Drive là một ổ buôn dưa lê - theo đúng nghĩa đen của nó. Khi thấy một chiếc xe sangtrọng mang theo huy hiệu Hoàng gia xuất hiện trong khu phố, một vài bà nội trợ đã tìm cách ngó nghiêng ngoài vườn trong khi đang tưới cây và hỏi chuyện. Và khi họ thấy một cậu bé trong trang phục một người phục vụ của Hoàng gia... Hãy cứ nói là cả hai bên đã thu được điều mình muốn. John đã thành công trong việc tạo ra một câu chuyện vô cùng mù mờ về sự xuất hiện của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...