Chương 6: Gặp mặt

1K 80 8
                                    

08:43
Thứ năm, ngày 24/5/1990
Trường Tiểu học Lorington
Sutton, Greater London, Anh quốc
Liên hiệp các Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


John, Sandy và tất cả các học sinh trong Năm 6 đang ngồi ngay ngắn trong Hội trường. Chỉ còn vài phút nữa, bài kiểm tra Toán học sẽ bắt đầu. Kéo dài trong 60 phút, đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng mà các cô các cậu phải làm trước khi có thể hú hét đập phá, bắt đầu kì nghỉ hè một cách bán chính thức - trừ khi tên của học là John hoặc Sandy. Cả hai người vẫn còn bài kiểm tra của Năm 7 để nhảy lớp nữa. Hai tiếng ngồi lì một chỗ để làm bài thi, John không chắc là mình muốn làm điều gì khác ngoài việc nằm ườn trên giường mà ngủ nướng.

John, chúc may mắn nhé.
Cậu cũng vậy, Mật ong.
Hứ, tớ thích cái tên Ngọt ngào hơn.
Thôi được rồi. Chúc cậu may mắn, Ngọt ngào.
Tại sao tớ cần sự may mắn khi có cậu cơ chứ?
Vì chúng ta sẽ gian lận sao?
Câu hỏi ẩn dụ thôi, đồ ngốc.


À, phải rồi, thần giao cách cảm. Thi thoảng cậu vẫn cứ quên mối liên kết kì lạ giữa cậu với cô bạn gái yêu quý của mình. Tuy đã mài giũa mối quan hệ này qua hơn một năm, cả hai người vẫn không thể đạt đến mức độ hoàn hảo của nó. Đến giờ, họ chỉ đủ sức để gửi một dòng suy nghĩ không quá ba mươi từ hay kéo dài không quá mười lăm giây đồng hồ - và đấy gần như là tập trung hết mức có thể cũng như điều kiện hoàn hảo. Tính đến giờ, cả hai người đã thống nhất là chỉ liên lạc với những câu văn trên dưới mười từ bởi ngoài độ quen thuộc, họ biết rằng mình có thể gửi kèm cảm xúc của mình trong đó.

Mười từ có thể ngắn, nhưng với một người đã khinh qua đủ thể loại chiến trường, John biết rõ giá trị cũng như cách tận dụng khả năng này. Cũng may, ngoại trừ việc nhắc nhau để trả lời câu hỏi của thầy cô trong lớp, cả hai người đều thề danh dự là không dùng nó trong các giờ kiểm tra, hoặc ít ra là chưa.

Kim đồng hồ nhích nhẹ một cái, giờ khắc quan trọng đã đến. Tất cả các thí sinh đều lật tờ giấy bìa lên và mỗi người mang theo một cảm xúc khác nhau. Có người thở phào, có người nhăn nhóc, có người vò đầu bứt tai. Có lẽ chỉ có vài người trong căn phòng là vẫn giữ bộ mặt lạnh như tiền, John và Sandy là hai trong số đó. Một người đã học qua những bài tính con tí này từ lâu, trong khi người kia thì lại được dạy dỗ một cách cẩn thận và chu đáo. Những câu hỏi lần lượt được giải đáp và chỉ trong vòng nửa tiếng, John đã làm xong bài thi. Liếc nhìn về phía đằng sau, cậu thấy Sandy đang gõ gõ bút lên chiếc bàn gỗ. Tập trung vào hình ảnh cô bé, John dần cảm nhận được cảm xúc của người bạn gái: sự yên bình, gần như không có bất kì sự lo lắng nào cả.Chứng tỏ Sandy làm được bài - John nghĩ thầm rồi rút lui. Nằm ườn trên bàn thi mà chợp mắt một chút, cậu cố hồi phục lại tài nguyên não đã bị thiêu đốt khi làm bài thi cuối kỳ đầy "gai góc" này.

Khi buổi sáng kết thúc, John hiểu rằng cậu thật sự cần ngủ một giấc. Không phải vì cậu lười, mà đơn giản vì cậu thích thế. Dù sao thì chiều nay cũng có trận chung kết bóng đá bảy người cấp trường, và hai tiền vệ ăn ý nhất trong đội đã được mời tham gia...

Mối liên kết ngoại cảm khá hữu dụng trong nhiều trường hợp bởi qua nó, John và Sandy có thể mơ hồ cảm nhận vị trí của nhau. Không phải lúc nào cũng đúng và tầm "cảm nhận" còn vô cùng hạn chế, nhưng nó cũng đủ hữu dụng trong nhiều trường hợp, nhất là khi bạn chơi bóng đá. Những đường chuyền mô phỏng theo chiến lược tiqui-taca của hai người luôn khiến đối thủ phải lác mắt. Thật tệ là họ vẫn chưa làm được trò chuyền bóng qua khe hở giữa hai chân đối thủ ở tốc độ cao - nó sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời và bá đạo. Không, đến giờ họ chỉ có thể làm được trò đảo bóng mà thôi. Cứ tưởng tượng là đá bóng sang một bên để tránh hậu vệ đối phương chỉ để nhận lại quả bóng trong vài giây. Phải, hai người đã thử troll nửa trường học với trò này. Thật tiếc là tỉ lệ thành công chỉ có khoảng 60%. Nhưng đó đã là quá bán, và thế là đủ.

Con lai Nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ