Chương 14: Lễ phân loại

1.7K 93 13
                                    

20:03

Chủ nhật, ngày 1/9/1991

Bờ Hồ nước đen

Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts

Scotland, Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len



Là người đầu tiên trong toa nhảy xuống tàu, John nhanh chóng chìa tay ra làm điểm vịn cho mấy cô bé bước xuống tàu. Bên ngoài, trời đã nhá nhem tối với những đợt gió lạnh thi thoảng thổi qua. Nhìn xung quanh, nguồn sáng duy nhất là ánh đèn leo lắt từ cửa sổ đoàn tàu. Phải đến khi bước ra ngoài trời trên một nhà ga trống huếch trống hoác, lũ trẻ mới thấy được thiên nhiên mạnh mẽ đến mức nào.


Đảo mắt nhìn quanh trong tiếng thầm thì trò chuyện của lũ trẻ, cậu lờ mờ thấy được một bóng hình đang tiến đến. Đôi mắt của cậu chỉ nhìn thấy được một hình bóng to lớn của kẻ lạ mặt trước khi một bóng đèn lồng sáng rực được thắp lên, để lộ một người khổng lồ. Hagrid. Tiếng xì xào của lũ trẻ biến mất, và thay vào đó là giọng sang sảng của lão:


- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.


Mò mẫm, loạng choạng, bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi John nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc - một kỉ niệm không mấy đẹp đẽ ùa về. Cả đám im thin thít, vừa vì sợ hãi, vừa vì hồi hộp. Một tiếng rõ to vang lên từ phía trước. Khi đến phiên mình, John cũng không ngăn được một tiếng cảm thán. Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen rộng lớn. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Lão Hagrid chĩ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:


- Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!


Đám trẻ lục tục chia nhau ngồi lên thuyền. Harry và John, vẫn với phong cách Hiệp sĩ, đưa tay dẫn hai nàng công chúa Sandy và Hermione lên thuyền. Ba người bạn còn lại bước lên một con thuyền cạnh đó với một cô bé tóc đỏ. Kể ra thì tay Neville này cũng khá may mắn khi được ngồi chung thuyền với ba cô bé xinh đẹp. Mọi chuyện khá yên bình, nếu không tính đến vụ lộn xộn trên một con thuyền sau lưng Harry với hai ngôi sao chính: một người tóc vàng và một thằng nhóc tóc đỏ. Chúng chỉ chịu ngồi trên cùng một chiếc thuyền khi nhận ra là không còn một chỗ trống nào khác. Giọng sang sảng của lão Hagrid lại vang lên lần nữa.


"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi thì... tiến lên!"


Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Lại một lần nữa, Draco chứng tỏ sự hãm tài của mình: trong khi những người khác (bao gồm cả John - điều đó có ý nghĩa riêng đấy) thì thằng bé lại bới móc lỗi của gần như mọi thứ. Từ việc nhà nó ở thích hơn, thức ăn chắc chắn là ngon hơn đến việc nước trong hồ có mùi lạ (John không hề ngửi thấy mùi gì - ngoài sát khí nhè nhẹ của các học sinh khác) hay con thuyền của hắn quá gần lũ phù thủy muggle (trích nguyên văn đấy). Thề có trời đất chứng giám, chỉ có ba âm thanh mà John nghe thấy: tiếng nước vỗ ì oạm vào mạn tàu, tiếng thở của lũ trẻ và những câu cằn nhằn của thằng nhóc Một gã khốn theo nghĩa đen, luôn bới móc người khác nhưng lại không nhận ra là vạt áo trước của mình đã lấm bùn. Ánh trăng đâu có mờ nhạt đến thế đâu?

Con lai Nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ