Chương 9: Giáng sinh an lành thưa Nữ hoàng...

870 70 1
                                    

19:18
Thứ ba, ngày 25/12/1990
Số 4 Privet Drive, Little Whinging
Surrey, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Bước ra khỏi hơi ấm của chiếc xe, John cằn nhằn và kéo chiếc mũ len trùm lên đầu. Cái lạnh giá của mùa đông luôn đem đến sự khó chịu và mệt mỏi cho dù cậu đã sống ở đây hơn mười năm rồi. Những bông tuyết trắng xóa rơi lốm đốm trên chiếc khăn choàng xám ưa thích của John khiến cậu muốn đưa tay phủi chúng xuống, nhưng lại thôi. Thở dài, chuyển túi quà sang tay trái, cậu vươn tay ấn chuông cửa và bắt đầu nhẩm đếm. Một... hai... ba... bốn... Khi số mười vang lên trong đầu, cánh cửa bật mở, như mình đoán, hé lộ một người phụ nữ khoảng 40 hay 50 tuổi trong chiếc tạp dề màu hồng. Vì một lí do hiển nhiên, bà ta cau mày lại khi nhận ra ai đang đứng trước cửa. Khẽ cúi đầu, John lên tiếng:
- Chúc mừng Giáng sinh bà Dursley, và chúc bà một năm mới an lành.
- Cậu cũng vậy, John.
- Ừm, dịp Giáng sinh này... Cháu, và vài người bạn của gia đình, có chút quà gửi tặng hai bác và Dudley. Bọn cháu hi vọng là gia đình bác thích chúng.
- Đó... đó có p... phải...
- Nếu bác đang lo lắng, thì câu trả lời là không. Chúng không hề đến từ nơi đó, cháu có thể đảm bảo điều đó với tính mạng của mình, nếu bác muốn.

Nghe đến đây, bà dì Petunia như thở phào nhẹ nhõm. John cũng chả ngạc nhiên lắm với việc này. Sáu tháng đã trôi qua và bà ta vẫn khá thù địch và dị ứng với thế giới phép thuật. Cũng phải thôi, sự thù hằn đó được nuôi dưỡng trong hơn một thập kỉ, nếu không phải là ba hay bốn mươi năm. Nếu không vì Nữ hoàng "nói khéo", bà và gia đình sẽ còn bán hành cho Harry dài dài. Kệ, được đến đâu thì hay đến đó.

Đầu tiên là những bài học về phép thuật. Tuy đã có ý định dạy phép thuật cho những đứa trẻ, Nữ hoàng lại có khá nhiều trách nhiệm với tư cách nguyên thủ quốc gia. Không còn cách nào khác, bà đành chấp thuận ý kiến của Thái tử Charles: chính thức đặt cả ba đứa trẻ dưới sự bảo trợ của Hoàng gia và bổ nhiệm một giáo viên tốt nghiệp từ Hogwarts làm cố vấn cho chúng. Tất nhiên là họ sẽ không bô bô chuyện đó trên báo đài mà chỉ âm thầm giải quyết qua "giấy tờ" mà thôi. Sau một hồi thảo luận, một bộ khung tiêu chuẩn đã được đưa ra: Một, người này đã "biến mất" khỏi thế giới khi mười một - hoặc mười hai - tuổi và "trở lại" tám năm sau đó; Hai, trong khoảng thời gian đó, họ đã theo học tại một ngôi trường tư thục "bí ẩn"; Ba, họ đang có những công việc lao động phổ thông với mức lương khá thấp - John còn nghi ngờ một vài người đã gia nhập quân đội nữa.

Một tuần sau, kết quả thu được đã làm mọi người bất ngờ: Có hơn 1000 người đáp ứng đủ yêu cầu của Nữ hoàng - và đó là đã bao gồm yêu cầu là tuổi đời còn trẻ, có kinh nghiệm dạy học của bà. Không những vậy, John đã thấy một chi tiết mới: ngoài Hogwarts ra, Anh quốc còn có vài ngôi trường phép thuật khác: Trường Phép thuật Cộng đồng Thánh Geogre ở Portsmouth, Trường Pháp sư Draconica ở Sheffield, trường Thánh Patrick ở Derry (Bắc Ai-len) và Trường Nghệ thuật Phù thủy Thánh Constantine ở Cornwall. Đúng, bốn ngôi trường không tốt như Hogwarts, nhưng đó vẫn là những ngôi trường pháp thuật - và nó đã đủ để tạo ra một lối thoát trong trường hợp cần thiết. John nghi ngờ rằng Harry và Sandy sẽ chỉ cần vài tháng để cân nhắc đến điều này.

Con lai Nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ