21:20
Chủ nhật, 1/9/1991
Sảnh lớn
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
- Học sinh năm nhất đi theo anh nào. Và đứng có nghếch mắt nhìn xung quanh kẻo lạc đường đấy. Các em không muốn Nam tước đẫm máu được gửi đi tìm mình, đúng không?
Liếc nhìn về phía con ma quý tộc đang ngồi lầm lì ở một đầu bàn ăn, cả đám học sinh không hẹn mà cùng run lên. Ngay cả John, vốn là một thằng cứng rắn cũng phải rùng mình khi chứng kiến khuôn mặt lầm lì nhợt nhạt của ông. Dẫn đám trẻ qua sảnh nơi cửa vào, huynh trưởng thứ hai của nhà Slytherin, một anh chàng tên Adrian Pucey, đưa chúng xuống qua một cầu thang bằng đá. Những bức chân dung trên tường đưa mắt theo đứa trẻ làm cậu khá ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến phép thuật. Adrian dẫn đám trẻ xuống dưới thêm vài tầng nữa, qua thêm những bức tường đá và những tấm màn che đi những lối đi bí mật. Dần dà, hơi ấm của sảnh lớn tan biến đi, báo hiệu cho lũ trẻ rằng chúng đã bước xuống đến hầm ngục. Đến một bức tường chắn ngang lối đi, ai cũng nghĩ đây là đường cụt - cho đến khi anh nói ra mật khẩu Callidissimum và mở ra cánh cửa dẫn đến Phòng sinh hoạt chung:
- Học sinh năm nhất, đứng đây đợi mọi người nào. Giáo sư Snape sẽ đến đây sớm thôi. Theo thông lệ hàng năm, ông sẽ có một bài nói chuyện trước cả Nhà Slytherin.
Đứng đợi trong Phòng sinh hoạt chung, John đưa mắt quan sát nhìn xung quanh. Một vài cánh cửa sổ trên tường chỉ ra ngoài trời tối đen như mực... Không, phải là dưới lòng hồ mới đúng. Những gợn ánh trăng cùng những con cá (và một con mực khổng lồ?) bơi qua cánh cửa đã khẳng định suy nghĩ đó của cậu. Căn phòng khá rộng, đủ để chứa trên dưới 100 người được trang hoàng - nếu bạn có thể dùng từ này - với phông nền tối. Tủ sách làm từ gỗ đen, những chiếc ghế được bọc nhung xanh đen với họa tiết trang trí hình con rắn. Phải, rất Slytherin...
- Tại sao?
Hử? Một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau khiến John hơi giật mình mà ngoái đầu lại mà nhìn. Daphne effing Greengrass... John hơi ngạc nhiên nhưng vài chục năm sống trên cõi đời này giúp cậu bảo trì sự bình tĩnh của mình. Vẫn với một nụ cười nhẹ và giọng nói bình tĩnh, cậu trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác:
- Ý cô là sao, cô Greengrass?
- Cậu biết rõ ý tôi mà Lawrence. Cậu không phù hợp để vào Nhà của Rắn, nhất là khi ba người bạn của cậu đã được phân vào ba nhà còn lại.
Hơi nhíu mày, John nhìn vào mắt của Daphne, cố gắng cảm nhận cửa sổ tâm hồn cô bé. Nói thật, cậu suýt nữa rùng mình bởi nó không quá khác những gì cậu nhìn thấy vào mỗi sáng khi còn là một học sinh cấp ba ở kiếp trước. Bị coi thường, bị sỉ nhục... Cậu đã chứng minh cho lũ bạn cùng lớp thấy sự đáng sợ của karma. Nghĩ mình thương hại sao? Xin lỗi, anh chỉ lo cho cô vì anh chịu ơn ông già của cô mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/73809133-288-k767797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...