12:45
Thứ sáu, 12/7/1991
Hẻm Xéo
London, Anh quốc
Liên hiệp Anh và Bắc Ai-len
- Quần đùi của Merlin! Cô quên mất là không bảo Harry mang theo chiếc khóa để mở cửa căn hầm nhà Potter. Chắc hai bác nhà con vẫn đang giữ nó nhỉ?
- Khóa căn hầm...? Không, con chưa bao giờ thấy hai bác nhà con nói về nó cả.
- Đừng lo thưa Giáo sư, John và con có mang theo khá nhiều tiền ở đây. Bọn con có thể cho Harry vay tạm, hôm khác cậu trả bọn con cũng được.
- Hừm, đành vậy. Mà ba đứa biết nhau à?
- Vâng, bọn con biết Harry từ một hội chợ khoa học. Thấy hợp cạ nên bọn con kết thân với nhau và khi biết cả ba đứa đều được nhận vào một ngôi trường... Cô biết điều còn lại rồi đấy.
John nhún vai đáp. Đó là sự thật, ít nhất là một phần sự thật. Lẽ dĩ nhiên, cô Bathy không cần biết toàn bộ sự thật đó, người không cần biết thì sẽ không được biết, hoặc họ sẽ biết - và thật tệ là họ sẽ thăng ngay sau đó... Khỉ thật, mình cần phải ngừng đọc mấy bộ tiểu thuyết trinh thám tình báo. Gật gù, cô Babbling dẫn ba đứa trẻ đến ngân hàng Gringotts. Sau gần năm tháng, cánh cửa bằng gỗ sồi đỏ với hai người lính gác goblin lại chào đón cậu một lần nữa. Lời nhắc nhở nhẹ nhàng trên cánh cửa bằng bạc sẽ khiến ba đứa trẻ rùng mình nếu chúng không biết đến chúng từ trước.
Sảnh chính của Ngân hàng đang kín đặc các phù thủy ngồi đợi đến lượt mình, cũng may, họ luôn ngồi đợi một cách (tương đối) có trật tự. Lẽ dĩ nhiên, không ai trong số họ thèm tỏ ra tôn trọng hay nhẹ nhàng với các nhân viên goblin. Nghe giọng điệu của những lời xỉa xói đó, John ngạc nhiên là vẫn chưa có bất kì vụ án mạng nào xảy ra. Khi đến lượt mình, ba đứa trẻ bước đến một quầy làm việc của người goblin mang tên Bloodaxe, vốn vẫn đang cặm cụi ghi chép điều gì đó. Cúi nhẹ, Harry lên tiếng chào hỏi:
- Chào buổi chiều, ông Bloodaxe. Chúng tôi mong có được sự trợ giúp của ông trong một vụ việc liên quan đến tiền bạc. Ông giúp chúng tôi được chứ?
Người golbin nghe thấy điều này, ngạc nhiên ngẩng đầu lên và John để ý thấy nét mặt ông như vừa giãn ra đôi chút. Rõ ràng, khi có ba đứa trẻ tỏ ra tôn trọng những người goblin, bất kể họ là ai, chúng sẽ được coi là khách VIP của ngân hàng. Điều thú vị nhất? Cả ba đứa trẻ và người cố vấn của chúng vốn dĩ đã là những khách VIP của ngân hàng - mệnh lệnh trực tiếp từ Vua Goblin. Danh tiếng của cậu Potter đã đi trước cậu ta: Hãy boa hậu hĩnh cho những người phục vụ. Bất kể là vô tình hay cố ý, ba đứa trẻ này đã và đang nhận được nhiều sự tôn trọng của goblin hơn cả giới phù thủy Anh quốc cộng lại. Bloodaxe kích động, một cơ hội thăng tiến đang hiện hữu ngay trước mắt:
- Vậy ư? Vậy cậu cần tôi giúp gì vậy, cậu...?
- Potter. Harry Potter thưa ngài. Tôi muốn chuyển số tiền Muggle mà hai người bạn của tôi ở đây, cậu Lawrence và cô Kovermack, mang theo và chuyển sang tiền phù thủy. Sau đó, tôi hy vọng ông sẽ chia đều số tiền đó cho ba người vì chúng tôi cần sắn sửa cho năm học mới. Ngài không phiền chứ?
- Không, không thành vấn đề. Nhưng...
- Ngài cứ việc tính tiền hoa hồng, nếu cần thiết. Nhưng cho hỏi tỉ lệ là bao nhiêu vậy?
- Năm phần trăm, cậu Potter.
- Tám phần trăm, và chúng tôi sẽ nghe một số lời khuyên, nếu ngài muốn dặn dò chúng tôi điều gì đó.
Bên cạnh John, Giáo sư Babbling đang ngạc nhiên hết mức. Cô chưa thấy một đứa trẻ phù thủy nào tỏ ra tự tin đến như vậy, hay cũng như việc cô chưa hề nghĩ đến việc một goblin có thể hoàn thành một cuộc trò chuyện với một phù thủy mà không hề đá đểu hay xỉa xói. Chớp chớp mắt, cô đứng đực ra nhìn John rút ra hai chiếc phong bì đưa cho người goblin. Rút những tờ tiền đỏ rực từ trong ra, Bloodaxe nhẩm đếm và rồi nói:
![](https://img.wattpad.com/cover/73809133-288-k767797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...