Chương 19: Phong thái

752 60 1
                                    

10:19
Ngày 14/9/1991
Thư viện
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len


Cuộc đời của một người được đầu thai (và được một Nữ thần bảo kê) khó mà có thể dùng hai chữ bình thường để miêu tả. Đó là điều mà John đúc kết được khi mà năm học còn chưa trôi qua được một tháng. Sinh ra với một lượng phép thuật mạnh nhất nhì đất nước, kiến thức chiến thuật và chiến lược chiến tranh được giữ nguyên, được Nữ hoàng nhận vào Hội Thánh hiệp sĩ, được lực lượng đặc nhiệm dạy võ thuật và cách dùng vài món vũ khí... John day day trán.


Và cậu vừa được cả lũ học sinh năm nhất (trên dưới 20 mạng) bầu làm người đại diện. Đùa chứ, cậu tham gia chỉ vì không muốn Draco nắm giữ vị trí này. Ai ngờ cậu lại làm quá tốt cơ chứ.


Sau màn bán hành cho cả bang hội của Draco (một cân bốn, nhưng cậu cũng kiệt sức và ê ẩm cả tối hôm đó), đám đàn anh đàn chị đã lên tiếng ủng hộ một phù thủy thiên tài. Đám trẻ năm nhất cũng có ý ủng hộ John lên nắm quyền. Dù gì thì thằng bé vẫn chưa hề sỉ nhục hay đá đểu ai, cũng như lời hứa của cậu về việc khôi phục lại danh dự của Nhà Slytherin.


Cộng thêm việc thằng bé cũng là dạng trâu chó và tài năng, cậu hoàn toàn xứng đáng để nhận được vị trí này.


Đó là điều mà cậu rút ra được sau khi nghe sáu Huynh trưởng (của ba năm cuối) đứng chắn trước mặt. Họ coi trọng cậu đến mức mà họ gần như nài nỉ cậu nhận lấy vị trí này. Cơ mà bị sáu chiếc đũa phép chĩa vào người có thể gọi là bị "nài nỉ" không? John thì đúng là điên thật, nhưng cậu đâu có ngu, chấp nhận vị trí này là điều duy nhất mà cậu có thể làm. Tất nhiên là cậu phải dời chuyện này sang ngày hôm sau, cậu cần phải xây dựng một đội ngũ lãnh đạo thân thiện.


Blaise Zabini và Daphne Greengrass là hai cái tên đầu tiên đến với cậu. Hai đứa dường như vẫn đang giấu chút nghề của mình mà không chịu lộ ra. Không một ai nhận ra điều đó, trừ John. Cơ mà cậu cũng suýt nữa bỏ qua hai đứa thôi, nhưng ánh mắt sắc lẹm đã phản bội chủ nhân của chúng. John biết rõ loại ánh mắt này, tao biết nhiều hơn thế nhưng tao không thích nói.


Dù gì thì chính cậu cũng sở hữu một ánh mắt như vậy, và cậu tin rằng hai đứa trẻ kia cũng đã lờ mờ nhận ra điều này.


Chúng không cần biết toàn bộ sự thật, dĩ nhiên, bảo mình là một người đầu thai thường là một vé tốc hành đến trại điên Trâu Quỳ. Và cậu thì vẫn thích ôm ấp cô bạn gái Sandy thêm vài chục năm nữa. Không, cậu cần phải cho hai đứa trẻ này vài lợi ích nếu muốn sự hợp tác của chúng.


Tối thứ hai hôm đó là một tối sùi bọt mép khi John mời chào hai người bạn. Thôi thì đủ mọi chiến thuật, từ nhẹ nhàng cho đến đâm xỉa, từ cà rốt cho đến cây gậy. Đậu xanh chứ, cậu nói thật mà hai đứa không thèm tin.

Con lai Nhà SlytherinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ