15:57, thứ Sáu, 1/6/1990
Thị trấn Sutton, Quận Sutton
Luân-đôn, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Ngồi trên chiếc Mercedes-Benz E-Class W124 màu xanh nhạt, Jacob "Glasses" Lawrence nhìn về phía cổng trường Tiểu học Lorington, kiên nhẫn đợi đám học sinh túa ra sau khi giờ học kết thúc. Vốn là một người đàn ông mẫu mực của khu phố Downs và là người cha của một gia đình với hai đứa con trai, ông hoàn thiện hình ảnh của mình với một người vợ ân cần và chu đáo. Mọi người đều nhìn vào họ với một ánh mắt ngưỡng mộ.
Điều thú vị là cả hai người gặp nhau khi còn khá trẻ: Vợ ông khi đó vừa tốt nghiệp một trường nội trú trên Scotland,còn ông thì đang chuẩn bị bước vào năm cuối Đại học, chuyên ngành Tin học. Ồ phải, đó là một mùa hè năm 1971, họ đụng vào nhau trong một quán cà phê trên Luân-đôn. Chiếc áo trắng của một cô gái Rose ướt sũng với những vũng cà phê loang lổ trên vạt áo trắng. Tất nhiên, với tư cách là một thằng đàn ông nghiêm túc, ông đã mua lại một bộ đồ mới cho "cô gái đáng yêu, xinh xắn và tội nghiệp" đó. Chuyện này dẫn đến việc kia và Giáng sinh năm đó, ông đã rời khỏi nhà bố mẹ cô cùng lời chúc phúc của hai người. Ba tháng sau, chuông nhà thờ đã ngân vang rồi.
Tất nhiên, cuộc sống chả bao giờ dễ dàng với những người trẻ tuổi cả, nhất là khi họ vừa mới cưới nhau. Những trận cãi cọ, bất đồng dần nổ ra. Chúng càng thêm căng thẳng với bài Luận văn tốt nghiệp hay những cơn ói mửa của Rose. Sự bất đồng lên đến đỉnh điểm vào Giáng sinh năm 72: Jake phải trải qua một kì nghỉ trong một nhà nghỉ: không có người thân, không có việc làm, và rất ít tiền trong túi. Cùng lúc đó, vợ ông có thể sinh hạ đứa con đầu lòng bất kì lúc nào. Thật may mắn cho ông, cả hai vợ chồng trẻ đã xuống thang cùng một lúc, tháo ngòi nổ ly dị trước khi quả bom nổ tung. Và, ngay trước dịp Giao thừa, họ được Chúa, hay nói một cách chính xác là nữ thần Britannia, ban phúc với một đứa con trai. Để ăn mừng sự làm lành, họ quyết định đặt tên đứa con trai là Cartias – lấy từ từ Caritas, "tình yêu", trong tiếng La-tinh.
Đó là điều mọi người đều biết về gia đình Lawrence, những người hàng xóm của họ thì biết thêm vài điều khác nữa. Dòng họ nhà Lawrence, bất kể là thế hệ nào, luôn có ít nhất một người phục vụ trong Lực lượng vũ trang của Nữ hoàng, hoặc ít hơn là Bộ Quốc phòng. Cha của ông đã phục vụ trong Lữ đoàn Bộ binh số 3, Sư đoàn Bộ binh số 1. Rút lui khỏi Dunkirk trong hổ thẹn, ông cùng đồng đội thề rằng họ sẽ báo thù một cách đích đáng. Và ông đã làm được điều đó, đọ sức với vị tướng "Cáo sa mạc" Rommel trên đất Bắc phi, rồi cùng anh em chiến đấu chống lại quân của tên độc tài Mussolini trên đất Italia. Cho dù Lữ đoàn của ông đã phải hứng chịu mũi tấn công trực diện của quân Phát xít Đức, họ vẫn đứng vững. Ít tiếng tăm hơn là người bác của Jake, một người khá kín tiếng ngay cả với gia đình mình. Họ chỉ biết rằng ông đã tham gia phá tan Kế hoạch S của Quân đội Cộng hòa Ireland mà thôi. Trước đó, cha của hai người bọn họ đã tham gia Trận sông Somme huyền thoại của Thế chiến I và suýt nữa đã trở thành một con số trên bản báo cáo thương vong. Trước đó nữa là trận chiến với người Boer ở Châu phi. Trước đó nữa... Nói thật thì Jake tin rằng, ít nhất bảy thế hệ liên tiếp của nhà Lawrence đã phục vụ Ngai vàng của Vương quốc. Giờ đây, đến thế hệ của ông và con trai, họ đã tiếp tục truyền thống vẻ vang và đầy vinh dự đó.
Khi đứa con trai đầu lòng đã được hai tháng tuổi, một tin vui khác đến với ông. Chương trình giải mã mới của ông đã bẻ khóa được một số bức điện mật gửi đến Pa-ri. Tuy phá khóa muộn, nhưng sự hiệu quả và đơn giản của chương trình máy tính đã thu hút sự chú ý của Bộ Quốc phòng, và họ không muốn để phí một nhân tài như vậy. Chuyện đó diễn ra vào 17 năm trước. Nghe được tin, người anh trai của ông, Rob, vốn đang đóng quân tại Hereford với tư cách là một sĩ quan trẻ vừa tốt nghiệp của Trung đoàn 22, đã gửi thư chúc mừng – Một Lawrence luôn phục vụ cho Ngai vàng và Tổ quốc.
Bỏ qua bức thư sặc mùi thuốc súng của ông anh trai, gia đình của ông từ đó đã không còn những tiếng cãi cọ hay la mắng nào nữa. Tất nhiên là nếu mọi người bỏ qua việc Carty bị phạt vì cố thiêu cháy buồng bếp để tạo ấn tượng với cô bạn gái. Thật may mắn, hoặc không may, là thằng nhóc này giống ý như ông bố của nó hồi mới quen Rose vậy. Thở dài, người con trai cả của ông lúc này đã bị ông bác đầu độc mà quyết định gia nhập quân đội . Hiện giờ, cậu ta đang trong khóa huấn luyện kéo dài 21 tuần của "Đại đội P". Nếu thằng nhóc này vượt qua được "Bộ tám địa ngục", cậu ta sẽ có quyền mặc chiếc mũ nồi nâu với huy hiệu hình chiếc dù, một vinh dự mà không phải ai cũng có thể giành được.
Nhưng thằng bé có thể vượt qua kì kiểm tra hay không thì lại là một câu chuyện khác.
Ít ra, đó là điều mà ai cũng biết. Gia đình ông vẫn còn giữ một bí mật khác. Hai, nếu bạn đọc được suy nghĩ của ông. Thứ nhất, Rosera Lawrence là một phù thủy. Ừm, phải, phép thuật là có thật. Tất nhiên, đáng lý ra thì Rose không có quyền nói điều đó vì một bộ luật mang tên "Đạo luật Bảo vệ bí mật". Vì ông đã lấy nàng phù thủy này về làm vợ, ông mới được quyền biết bí mật đó. Nếu nàng không phải là vợ ông thì có khả năng khá cao là ông sẽ bị xóa trí nhớ bởi "Đội Xóa trí nhớ"Obliviator Squad. Không những vậy, có một nguy cơ cũng cao không kém là điều tương tự cũng sẽ xảy ra nếu hai người ly dị. Nói ngắn gọn, nếu hai người từ bỏ nhau, Jake sẽ không còn nhớ đến một người con gái tên Rose nữa. Có lẽ đó là một trong những lý do mà hai người quay lại. .
Điều tồi tệ hơn nữa là khi người Carty được vài tháng tuổi, tình hình trong thế giới phép thuật đã bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới người thường. Những cơn gió lốc, những vụ nổ ga... đều là sản phẩm của lũ khủng bố Tử thần thực tử. Không phải tất cả - vẫn có vài ba vụ tai nạn thật sự đấy - nhưng trong mười vụ bất kỳ, phải có đến chín lần là sản phẩm của đám tội phạm khủng bố khốn khiếp này.
Điều đáng ghét hơn là cuộc chiến đó hoàn toàn không phải vì tự do hay độc lập. Không, đó là vì nạn phân biệt chủng tộc - hay nói cho đúng hơn là dòng máu. Và đó là điều khiến ông tức giận. Những kẻ tự xưng thuần chủng cho rằng chỉ có chúng mới xứng đáng dẫn dắt thế giới, còn tất cả các kẻ khác chỉ là súc vật. Tất cả các phù thủy xuất thân muggle, hay phù thủy lai đều là dạng thú vật, "pháo xịt" squib thì chỉ đỡ hơn một chút - ít ra thì họ không bị săn lùng một cách công khai mà bị âm thầm trừ khử. Nhưng người bất hạnh nhất chính là người thường - bị gọi bằng cái tên vô cùng đểu cáng là "muggle". Vì một lí do nào đó mà Jake cảm thấy rất khó chịu khi bị gọi bằng cái tên đầy chối tai này. Cũng phải thôi khi cái đám thuần chủng đó coi việc "săn muggle" là một thú vui tiêu khiển thời thượng. Nhưng tại sao mình lại liên tưởng đến dân da đỏ, và thêm cả thằng Hitler?
Thế nhưng, thay vì trực tiếp tấn công, truy bắt đám tội phạm hình sự này, Bộ Phép thuật lại chả làm gì hết - ít nhất là nếu nhìn vào hiệu suất công việc. Trước khi lão Chúa tể Bóng tối chính thức nổi dậy, họ gần như từ chối sự tồn tại của nhân vật này và coi những vụ tra tấn, giết hại, hãm hiếp người thường là "tội vặt". Lực lượng Cảnh sát phép thuật - Thần sáng Auror - thiếu đi sự tò mò và trách nhiệm cần có của lực lượng An ninh. Ít nhất thì nhiều người trong số họ đã chiến đấu khá dũng cảm khi Sự nổi dậy diễn ra.
Nhưng dũng cảm khác hẳn với khôn ngoan hay sự kiên quyết, nó chỉ có hiệu quả trong một chiến tranh quy ước kéo dài chứ không phải là một cuộc nổi dậy ngầm. Khi kẻ thù sử dụng các liệu pháp chết chóc, bạn không thể đáp trả bằng việc đánh choáng chúng. Phải dùng lửa đấu lửa - Đây là bài học mà Bộ Phép thuật đã cố tình quên. Có lẽ đó là do Hội đồng Phù thủy Wizengamot được cấu thành từ các phù thủy thuần chủng - khá nhiều trong số đó là "có cảm tình" với anh bạn già Voldy của chúng ta.Sh*t goes from bad to worse...
Sự tảng lờ này của thế giới phép thuật đã đẩy Jake đến với bí mật thứ hai: Hội Merlin, hoặc Lữ đoàn 77, một tổ chức tình báo bán chính thức trực thuộc MI-5. Vì lý do hiển nhiên, tất cả các thành viên đều có ít nhất một người thân là phù thủy. Hiện nay, họ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Thu thập thông tin về thế giới phép thuật, trong trường hợp cần đến. Tất cả các trường hợp, các kịch bản đều được vạch ra, từ việc cử người vào điều tra đến những trận đánh tổng lực. Vì lí do bảo mật, họ chỉ có mười người và bạo lực không phải là một ưu tiên của Hội - ít ra là lúc này. Jake nở một nụ cười giễu cợt - lần ông được tuyển mộ vào MI-5, và được thăng chức lên Hội Merlin đều là những kỉ niệm thú vị trong cuộc đời đặc vụ. Nhưng điều tồi tệ hơn cả là vợ ông vẫn chưa biết điều này - Và những đòn phép của nàng thật sự rất đáng sợ.
Nhấp một ngụm nước hoa quả, Jake ngả người trên chiếc ghế lái xe, trầm tư suy nghĩ. Bản báo cáo của Hội Merlin vẫn in sâu trong tâm trí ông. Bảng so sánh của Higgs, nó đã được gọi bằng cái tên như vậy. Phù thủy có ba lợi thế cơ bản: Dịch chuyển tức thời (gồm Độn thổ Apparition và Khóa cảng Portkey), Ngụy trang (Dung dịch đa hình Polyjuice hay các phép tàng hình) và Điều khiển trí óc(Lời nguyền độc đoán Imperio hay Phép bắt buộc Compulsion charm, cộng thêm cả Lời nguyền xóa trí nhớ Obliviate). Không những vậy, chúng còn có hai Lời nguyền Bất khả dung (Unforgivable curses) khác là Lời nguyền tra tấn (Crucio) và giết chóc (Avada Kevada). Đó là chiến tranh nên chả mấy ai quan tâm đến hai món cuối cùng đó, họ chỉ căm ghét Lời nguyền độc đoán mà thôi.
Người thường còn làm những việc tồi tệ hơn thế kia nhiều lần...
Đối trọng lại những khó khăn đó, người thường có thể Liên lạc tức thời (qua điện thoại di động hay bộ đàm),Tiến công đa tầm (từ cận chiến đến liên lục địa), Chiến thuật được tôi luyện qua hàng trăm năm chiến tranh và Số lượng áp con mẹ nó đảo. Ngoài ra, tuy phù thủy có thể biến hình Transfigurate nhưng với tầm sử dụng và các yêu cầu khắt khe, lợi thế này sẽ biến mất khi người thường kịp kéo dãn khoảng cách và sử dụng Cổ ngữ Rune để khắc chế phép thuật. Điều đáng tiếc là Rune lại cần có phù thủy để kích hoạt - Jake hy vọng lực lượng phù thủy dưới quyền chỉ huy của MI-5 sẽ giải quyết được vấn đề này. Nói trắng ra thì đây là một canh bạc năm ăn năm thua, và khi đó là chiến tranh, chúng ta không thể đánh cược được.
Phải, đó là điều mà Hội Merlin đã tổng hợp được từ hơn 30 phù thủy khác nhau. Và không, không một ai bị tra tấn cả. Họ đều là những người trung thành với Vương quốc Anh, đều là những "công dân hạng hai" trong mắt đám phù thủy thuần chủng. Nếu có ai xứng đáng bị tra tấn thì đó là đám chó đó - Purebloods, từ này dùng để miêu tả trạng thái thuần chủng của một giống chó nào đó. Chắc đám này không biết đến điều này đâu nhỉ? Có lẽ mình nên khuyến nghị đặt mật danh cho bọn này là doggie.
Dòng suy nghĩ của ông dần trôi đến đứa con trai thứ hai. John. Đó là đứa con trai thứ hai trong nhà. Thay vì lo lắng xem mình có được chơi bóng đá hay cricket cuối tuần hay không, thằng bé lại hay hỏi xem nó có được xem các chương trình khoa học không. Không, thằng bé không phải là một đứa mọt sách - hoặc ít ra nó không thể hiện như vậy. Cứ mỗi dịp cuối tuần, John luôn kiếm cớ để gặp ông bác. Đó sẽ không là gì đáng nói nếu anh trai của ông không phải là Trung úy của Tiểu đoàn 21, Trung đoàn 22 - một thành viên của Lực lượng đặc biệt S.A.S. Qua lời kể của người anh trai, mỗi lần gặp mặt, John luôn đòi ông bác dạy võ thuật, nếu được thì nó sẽ nhảy dựng lên mà hú hét, còn nếu không được thì nó sẽ lăn lộn ra mà ăn vạ. Giống mình hồi trẻ thật. Hay anh Rob định trêu mình nhỉ?
Từ năm tám tuổi cho đến nay, đứa con trai của ông luôn dành ra một ngày chỉ để tập luyện võ thuật. Cũng may đến giờ, ngoài các đòn đỡ căn bản ra, nó chưa tập gì nhiều. Cơ thể của nó vẫn còn quá yếu ớt, cần phải tăng cường nền tảng thể lực, nguyên văn lời anh trai đấy. Để chiều lòng đứa cháu trai yêu thích của mình, ông đã đưa nó xuống phòng tập tại Sở chỉ huy. Sau một vài lần lén lút, thằng bé bị tóm khi đang tập chạy trên máy. Thay vì gọi nguyên đội an ninh xuống để nói chuyện với kẻ lạ mặt, đơn vị S.A.S. này lại nhận John làm linh vật cho đơn vị, và giải quyết những đứa con gái mười tuổi la hét ở nhà họ.
Phải, một người lính S.A.S. không sợ gì hết, trừ những cô bé mười, mười một tuổi khóc lóc la hét ầm ĩ ở nhà. Lí do vô cùng đơn giản: dạng kẻ thù này không hề xuất hiện, hay thậm chí là được nhắc tới, trong chương trình huấn luyện khốc liệt của bọn họ.
Jake cười khùng khục khi nghĩ đến đây. Chả biết mình nên ghen tị hay thương xót cho thằng oắt con nữa. Mới có mười tuổi mà thằng bé đã biết cách hóa giải cơn giận dữ của những cô nàng cùng tuổi - một kỳ tích đấy. Tất nhiên là mấy lần đầu thằng bé thử làm thì mọi chuyện không được tốt đẹp cho lắm, nhưng thế là đã vượt qua cả ông bố của nó rồi. Ôi, tuổi trẻ, tuổi của sự bồng bột và náo nhiệt.
Tiếng xôn xao của lũ trẻ khi tan học phía ngoài kéo ông khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đứa con trai lúc này vừa bước qua góc phố, mắt dáo dác tìm hình bóng chiếc xe quen thuộc của gia đình. Như thường lệ, ông hạ cửa kính xuống, thò đầu ra ngoài:
- John! Ở bên này!
Một ánh mắt xám nghiêm túc đầy cảnh giác xoay thẳng về phía phát ra tiếng nói. Khi nhận ra ông là ai, cậu bé gần như thở phào một cách nhẹ nhõm. Cũng chả có gì ngạc nhiên lắm khi cậu nhóc đang đi cùng với cô bạn gái (mà nó vẫn luôn khẳng định là một cô bạn thân). Con trai, sau này chắc con sẽ phải hối hận vì việc đó đấy.
Mười năm nuôi dạy thằng bé lớn lên, Jack nhanh chóng nhận ra đặc tính "báo thù" mạnh mẽ của thằng nhóc. Bạn có thể trêu chọc thằng bé và nhận được những tràng cười sảng khoái, nhưng nếu bạn đụng vào gia đình và bạn bè của John, thằng bé sẽ nhanh chóng cho bạn một bài học nhớ đời. Có ít nhấn ba thằng con trai đã bị đánh dập mặt và bốn đứa con gái đã ăn hành, chỉ vì chúng dám bắt nạt "Sandy của John". Điều thú vị nhất? John không hề bị phạt vì những việc đó, thằng bé đã xây dựng được một kế hoạch khá hoàn hảo, tất cả chỉ vì ba chữ trả thù thay mà thôi. Cũng may, thằng bé chưa bao giờ đẩy kế hoạch của mình đến mức giới hạn cả.
Lúc này, thằng nhóc đã dẫn cô bạn gái đến bên xe và mở cửa mời cô nàng vào như một quý ông thực thụ vậy. Khi đã yên vị trong xe, Sandy bất ngờ vươn tay mà kéo người con trai của cậu vào trong xe. Nhìn lên gương chiếu hậu, có vẻ như John sẽ nằm đè lên cô bé tóc vàng đó nếu cậu không kịp bám vào lưng ghế ngồi phía trước. Ngoại trừ cậu ra, cả hai người còn lại đều cười khẽ khi thấy khuôn mặt đỏ sựng của cậu. Rõ ràng, vài sự thay đổi trên gương mặt lạnh băng băng của thanh niên nghiêm túc đó luôn là một điều tốt đẹp.
Ngồi xuống hàng ghế sau mà gãi mái tóc húi cua của mình, John ngồi phịch xuống băng ghế bọc giả da đen trong khi thả hai chiếc cặp sách xuống sàn xe. Chỉ đợi có thế, Sandy liền ôm cứng lấy một tay của cậu, dựa vào đó mà... ngủ. Lại một tiếng cười khe khẽ nữa trước khuôn mặt choáng váng của người con trai. Đợi con trai của mình cài dây an toàn cho cả hai người xong, ông mới rồ máy, đưa ba người trở về nhà. Tối hôm nay, Sandy đã được cha mẹ đồng ý cho qua nhà Lawrence để ăn tối. Lẽ tất nhiên, hai đứa trẻ không cần biết rằng đang có bốn ông bố bà mẹ hiện đang tìm cách ấn chúng vào một hôn lễ. Đúng không nhỉ?
Trên chiếc xe đang bon bon trên đường, liếc nhìn lên gương chiếu hậu, hình ảnh êm ả của hai đứa trẻ đập vào mắt ông. Thay vì một khuôn mặt lạnh lung hay nụ cười đểu cáng trên môi, lúc này John đang mỉm cười nhẹ nhàng. Ai cũng thấy rằng chính Sandy là người duy nhất có thể giữ cậu bình tĩnh hay thoát khỏi một cơn giận dữ cuồng nhiệt. Còn cậu lại chính là tảng đá trong long của Sandy. Bất biến, cố định, luôn sẵn sàng che chở cho cô nàng. Này, mình có tình cảm quá không nhỉ? Khỉ thật, lấy vợ gần hai mươi năm và kết quả là như thế này đây! Húng hắng ho mấy cái, ông kéo hai đứa trẻ dậy rồi lên tiếng hỏi:
- Sao, con trai? Buổi học cuối cùng như thế nào?
- Khá thú vị, bố ạ. Bọn con vừa bàn nhau xem là nên chuẩn bị dự án gì cho mùa hè.
- Vậy, con định chọn dự án nào?
- Bọn cháu vẫn đang phân vân giữa dự án núi lửa và tổ kiến. Theo bác thì sao?
- Tổ kiến thì hơn. Núi lửa sẽ rất bừa bộn để chuẩn bị, và cũng bầy bừa chả kém khi làm xong. Và hai đứa biết vợ chú cằn nhằn thế nào về việc dọn dẹp nhà cửa rồi đấy. Vả lại, núi lửa chỉ dùng được một lần thôi thì phải.
- Dùng được nhiều lần... Nhưng bố nói đúng, việc tái sử dụng núi lửa quá khó với bọn con. Với lại Mẹ là phù thủy mà, chỉ cần vẩy đũa phép là xong. Sao Mẹ cứ bắt hai chúng ta phải dùng tay để lau dọn vậy?
Nhún vai tỏ vẻ chán nản, ông cố tình giấu đi thỏa thuận chung sống giữa hai người vợ chồng bao lâu nay:
- Sao Bố biết được. Chắc Mẹ muốn con rèn tính cẩn thận - chả phải con vẫn mắc các lỗi ngớ ngẩn đấy sao. Hơn nữa, có rất nhiều người xấu. Nếu họ biết được Mẹ con là phù thủy, họ sẽ bắt Mẹ đi. Con sẽ không được gặp Mẹ hay ăn bánh táo nữa. Con có thích như vậy không?
- Như vậy là bọn cháu không được nói bí mật của Dì Rose trước mặt người khác à?
- Đúng. Con chỉ được nói khi chung quanh không có ai ngoài gia đình bác, gia đình cháu thì... tốt nhất là không nên nói quá nhiều. Hiểu chứ?
- Rồi ạ.
- Được rồi. À, John, mai con có lên với bác Rob nữa không? À, nhân tiện, bác hỏi là con có muốn ở với bác trong một tháng tới không đấy?
- Mai thì không được, con hẹn Sandy chơi bóng đá rồi. Nhưng tuần sau con sẽ lên ở với bác Andrew. Bác ấy đã hứa là cho con đi máy bay rồi.
- Ồ, thế à? À, Mẹ vừa thu hoạch được một ít mâm xôi rồi. Chắc nhà mình sắp sửa có mứt mâm xôi để ăn rồi đấy. Con thích chứ?
- Yeah. Cám ơn Mẹ!
Trong tiếng cười khùng khục của mình, Jack không hề để ý rằng đứa con trai của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu ông có khả năng đọc suy nghĩ, chắc chắn ông sẽ giật mình trước kết quả:Còn 13 tháng nữa. Liệu hè này mình có nên vào Hẻm Xéo - Diagon Alley không nhỉ? Mà hình như mình quên chưa nói một điều gì nữa thì phải? À, đúng rồi, việc tiếp cận Harry, nếu mình đủ may mắn.
- À, bố. Còn một điều nữa!
- Gì vậy, con trai?
- Vì con là, cô Watterfield nói thế nào nhỉ, học sinh sáng láng nhất trường, thứ Hai tuần sau con được mời lên một ngôi trường ở trên Surrey để tham gia một buổi giao lưu ở trên đó. Con có thư của trường đây này. Đi được không bố?
- Để về nhà bố xem đã. Nhưng chắc là được thôi.
Hừm, mình có cảm giác là bà Britannia đã nhúng tay vào vụ này. Chỉ còn một vấn đề nho con mẹ nó nhỏ: Khi nào mình mới có sách và đũa phép đây? Và đã 10 năm trôi qua, món quà của bà là cái gì mới được cơ chứ?
Lại ngoái đầu ra nhìn Thị trấn, John thở dài. Mới thế mà cậu đã ở thế giới này được 10 năm rồi. Đã được 10 năm, cậu không còn là Thượng sĩ Nguyễn Quốc Bình của Tiểu đoàn Biệt kích số 68 của Cộng hòa Liên bang Đại Việt. Mười năm, cậu mang trong mình nỗi nhớ... xa vời vợi về quê hương, về những người đồng đội, những người anh em đã vĩnh viễn nằm xuống. Mười năm, cậu mang cái tên Jonnathan T. Lawrence.
Nhưng, đây cũng là mười năm thú vị nhất cuộc đời - đại loại thế.
Dù gì thì mình sẽ có cơ hội để trả lời một câu hỏi: Điều gì sẽ xảy ra khi Muggle quyết định xâm nhập vào thế giới phép thuật? Liệu một viên đạn bắn tỉa cỡ .50cal có thể xuyên thủng một Bùa Lá chắn? Rõ ràng, mình sẽ cần phải thực nghiệm
Sự im lặng trong chiếc xe đẩy cả hai người đến với thế giới của riêng mình.
Mười năm, không dài nhưng cũng chả ngắn một chút nào - Nhất là khi chúng ta đang nhìn lại mười năm trong quá khứ của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/73809133-288-k767797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...