22h19
Thứ bảy, ngày 9/11/1991
Đầu cầu thang Sảnh lớn
Trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts
Bắc Scotland, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-lenNhư đã rủa thầm từ trước, đôi khi có một kế hoạch thất bại lại tốt hơn một kế hoạch thành công. Lí do của lần này lại đang đứng chềnh ênh trước mặt cậu: một phù thủy lạ mặt, đang đứng quay lưng về phía mọi người với một tấm vải đang nằm chềnh ềnh trên sàn nhà. Không những vậy, phía sau đầu của hắn ta là một cái gì đó với những… À, khuôn mặt của lão Voldemort.
Quirrel… Các Thần sáng bị thương và/hoặc hi sinh đang nằm trên sàn nhà… Có thể là họ đã vượt qua mọi cạm bẫy của ngôi trường Hogwarts (với tốc độ khá nhanh) và ngạc nhiên khi nhận ra sự xuất hiện của Hòn đá Phù thủy. Liền đó, khi họ vừa đánh tín hiệu đến cho cô Bones, thằng cờ hó đó úp sọt họ. Và phần còn lại, như người ta nói, là lịch sử.
Lại nhìn về tên phù thủy đang đứng trước mặt. Một… khuôn mặt (nếu bạn có thể dùng cụm từ này) biến dạng đã và đang bị ép, hoặc đính, hẳn lên phía sau đầu của ông thầy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Cái đống bầy nhầy đó trông khá đáng sợ với nhiều người. Thế nhưng, John thì lại không thấy sợ cho lắm, cậu thấy nhộn nhạo trong bụng hơn. Và khi mà hắn ta đang đứng cạnh mấy cái xác đầy máu me và không hoàn chỉnh, cái cảm giác khó chịu ấy chỉ có phần tăng thêm mà thôi.
Ở cả bốn phía xung quanh, sự sợ hãi dần dần len lỏi vào tim mỗi người phù thủy. Và khi cái khuôn mặt méo mó đó lên tiếng, tình hình đi từ tồi tệ xuống đến cự kì tệ hại:
“Ô, chẳng phải đây là Cậu-bé-sống-sót Harry Potter của chúng ta đây sao?”
“…”
“À, phải rồi, phép lịch sự của ta đâu nhỉ? Trước hết, ta muốn giới thiệu người hầu trung thành của ta. Quay mặt lại đi nào Quirrel.”
Như chỉ chờ có thế, kẻ lạ mặt dần dần quay người lại. Có lẽ, trong số những người đang ở đây, chỉ có mỗi John là không ngạc nhiên khi nghe đến tiếng cuối cùng hay nhìn thấy khuôn mặt của ông thầy dạy bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Thế nhưng, nói vậy không có nghĩa là cậu không cảm thấy gì cả.
Ánh mắt hằn học, khuôn mặt xám xanh và nụ cười độc địa. Đấy là công thức hoàn hảo cho một kẻ phản diện trong mấy bộ phim hoạt hình của thập niên 40. À, thêm cả cục thịt gì đo đỏ trong bàn tay phải và một hòn đá lấp lánh trong tay trái nữa. Thú thực, cậu không muốn biết cục thịt đó là của ai và là cái gì đâu. Có nhiều điều không nên biết thì tốt hơn hết.
“Cậu Lawrence, cậu không hề ngạc nhiên khi thấy ta đang phục vụ cho Chúa tể sao?”
“Thấy mặt ông? Không hẳn. Nhưng phục vụ cho Voldemort?... Quả này mới đấy. Nhưng tôi cũng có phần ngờ ngợ khi thấy cái đống bầy nhầy sau đầu ông rồi.”
“Hỗn x…”
“Im lặng Quirrel. Cậu Lawrence, ngươi có thể…”
“Giải thích á? Éo. Tôi éo thích. Chấm hết.”
![](https://img.wattpad.com/cover/73809133-288-k767797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...