Tối thứ hai kết thúc với việc John mất một mảng áo chùng (ngay phần mông) và cậu tin rằng đó là phần nhộn nhạo cuối cùng của năm học. Thật tệ, khi bạn là một người được hồi sinh, Karma sẽ luôn tìm cách để trêu chọc bạn. Khi bạn là một (cựu) Biệt kích, một tay đã từng khinh qua 12 năm đèn sách và vô cùng lười biếng, bạn sẽ không bao giờ có thể nghỉ ngơi, ngay cả khi đã làm xong phần việc của mình.
Thứ ba bắt đầu bằng giờ Biến hình cùng nhà Hufflepuff. Sau những hồi ôn lại lý thuyết, đám trẻ được phát mỗi đứa một que diêm và nhanh chóng, lớp học có hai ngôi sao sáng: John và Sandy (tất nhiên, Giáo sư McGonagall không cần biết là chúng đã học trước bài tập này, đúng không nhỉ?). Ngay lần thử đầu tiên, hai đứa trẻ đã thành công trong việc biến chúng thành một que kim sáng bóng. Thằng bé của chúng ta định nằm xuống bàn mà chợp mắt, cho đến khi Tracey nhìn cậu với ánh mắt long lanh lấp lánh mà ỉ ôi xin giúp đỡ.
Nói ngắn gọn thế này, một thằng với tâm hồn hơn 20 tuổi, nghe một con bé 11 tuổi xinh xắn đang năn nỉ xin giúp đỡ, và đó là một con bé trông cũng khá xinh... Bạn biết đấy, đàn ông vẫn mãi chỉ là đàn ông mà thôi.
Tất nhiên là cậu giúp đỡ rồi, có phần nhiệt tình nữa là khác. Ma thuật, tuy khó hiểu với khoa học, nhưng có thể gói gọn trong một cụm từ là "niềm tin". Nắm lấy que diêm trong lòng bàn tay, tập trung vào hình ảnh chiếc kim trong đầu và dồn sức mạnh xuống bàn tay. Lũ trẻ vẫn cần nhiều sự khéo léo hơn, nhưng bài tập vẫn được hoàn thành, nhanh hơn và tốt hơn Giáo sư McGonagall nghĩ. Điều đó tương xứng với một lượng điểm kha khá được trao cho thằng bé.
Thứ tư có phần nhẹ nhàng hơn khi không có điều gì đáng chú ý diễn ra. Nhưng thứ năm lại là một câu chuyện khác. Hôm ấy bắt đầu bằng một giờ học đôi của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Khi lớp học kết thúc, John không biết là mình muốn làm gì hơn: về phòng ngủ, lẳng một cuốn sách vào đầu Quirrel hay dí tay Harry vào mặt lão. Nói ngắn gọn, ông thầy cứ lắp ba lắp bắp giảng dạy khiến cậu chả hiểu được gì. Nói dài... ông ta sợ chính những điều mình giảng dạy, không thể nói ra một kinh nghiệm cá nhân nào hay thậm chí là nói ra vài dòng "Bạn có biết?". Thề có Chúa, cậu đã hoàn toàn bỏ qua lời ông thầy và tập trung vào việc đọc sách. Tự học rõ ràng là có lợi hơn nhiều so với việc nghe lão ta mồm năm miệng mười
Hy vọng bức thư nặc danh của mình gửi cho Bà Bones có tác dụng.
Lắc đầu cho tỉnh táo, cậu bước đến giờ thực hành môn Thảo dược của giáo sư Pomona Sprout - chủ nhiệm nhà Hufflepuff. Vị giáo sư tóc xoăn dáng đẫy đà này không có sự uyên thâm về mặt lý luận như McGonagall nên không dễ được yêu thích ngay lần đầu tiên. Trang phục của bà thoải mái và xoàng xĩnh như một nông dân thực thụ. Thay vì một cảm giác gò bó như trong giờ Biến hình, đám trẻ lại tha hồ tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng thư thái của nhà nông.
Để đảm bảo sự an toàn cho các học sinh, giáo sư Pomona Sprout chỉ cho đám học sinh luyện tập bùa tạo lửa với mục đích đốt cháy các loài thực vật nguy hiểm cũng như cách sử dụng găng tay da rồng. Đến buổi chiều, bà cho chúng nó học tập với Bụi Cầu Gai (Spiky Bushes). Đó là một cái cây trông na ná xương rồng nhưng gai to như bàn chông và có thể phóng vèo vèo như một con nhím. Để thu thập cái cây đó, các nhà thực vật học phải giỏi sử dụng bùa bảo vệ và găng tay da rồng cất chúng trong một cái chậu thủy tinh chống vỡ. Đây là một tiết học quan sát, bọn trẻ chỉ ghi chép và đếm số gai thứ ấy phóng ra trong vòng một phút. Cái cây hung hăng cứ liên tục phóng gai rơi rụng xuống quanh chậu của nó. Đám trẻ gốc phép thuật cứ kêu gào khó để căn đúng một phút nhưng khi bạn là John hoặc Hermione... Cần ***@ gì căn đúng một phút? Đã học qua môn Khoa học, cả hai đứa trẻ hiểu rõ rằng, nếu chúng kéo dài thời gian lên ba, bốn phút rồi chia trung bình, kết quả sẽ gần với sự thật hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanficQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...