08:15
Thứ hai, 5/9/1988
Sutton, Greater London, Anh quốc
Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
- Sandy, cậu sẵn sàng chưa?- Chưa đâu, đợi mình một chút nhé.
Thở dài, gõ gõ chân lên sàn nhà một cách thiếu kiên nhẫn, John ngẫm lại mối quan hệ của mình với Sandy. Nói là bạn thân thì đúng, nhưng thỉnh thoảng cậu cảm thấy trong lòng cậu có một điều gì đó vẫn cứ vấn vương.Chẳng lẽ là vì mình đã trưởng thành? Có thể lắm chứ. Đôi khi cậu coi Sandy là một người bạn gái, chứ không phải bạn là con gái. May mà đám trẻ trâu vẫn chưa ghép đôi hai đứa mình. Hay chúng đã làm rồi nhỉ?
Nhìn theo một góc cạnh nào đó thì John và Sandy đúng là một cặp đôi thú vị: họ luôn bổ sung cho những chỗ thiếu sót của nhau. Trong khi John trưởng thành, chín chắn, hơi (hoặc quá) già so với tuổi thì Sandy lại... ừm, như một đứa trẻ: nhí nhảnh, hồn nhiên, vui tươi, hay cười, và cũng khá mít ướt. Một điều thú vị nữa là từ sau vụ ở Thư viện Sutton, cô bé luôn coi John là người bảo vệ của mình mà bám theo cậu như hình với bóng. Cũng đúng thôi, cậu luôn có mặt để kéo cô ra khỏi một loạt các vụ rắc rối khác mà.
Không những vậy, tài năng của họ, tuy không hoàn chỉnh, nhưng một khi ghép lại với nhau, chúng ta sẽ có một bức tranh đẹp đẽ. Ngay từ khi vào lớp, John đã cho thấy tài năng nở rộ trong các môn Khoa học tự nhiên. Thế nhưng, tài năng của cậu lại không tỏa sáng trong các bộ môn thuộc phân ban Khoa học xã hội, nhất là hai môn Âm nhạc và Mĩ thuật. Thật may cho cậu đây là hai môn mà Sandy thích nhất, và cũng giỏi nhất. Mặc dù không sửa được độ mù nhạc và mù màu đến mức bá đạo của John, các bài tập của cậu đã không còn be bét như hồi đầu năm nữa. Để trả ơn, cậu tự nguyện đứng ra dạy phụ đạo cho cô bé. Vì một lí do kì lạ nào đó, điểm Toán của Sandy đã tăng vòn vọt từ lúc đó.
John đã đúc kết được một kinh nghiệm quý giá - hoặc tái khẳng định kinh nghiệm đó thì đúng hơn - Bạn nói gì không quan trọng cho lắm, cái quan trọng là bạn nói như thế nào... Đến cuối kì học mùa xuân, cô Watterfield, chủ nhiệm lớp học, đã ngỏ ý cho hai đứa làm một bài kiểm tra nhảy lớp vì khả năng học tập xuất sắc trong tất cả các bộ môn. Đi kèm với lời đề nghị này là một kì học đặc biệt: hai bạn trẻ sẽ có một kì học phụ đạo do chính Hiệu phó dạy học. Hơn hai tháng từ lúc làm bài thi đã đã trôi qua, giờ đây, thay vì lên Năm 4 như nhiều đứa trẻ khác, cả John và Sandy sẽ chuyển lên học Năm 5. Thế nhưng, nụ cười của cậu không hề hồn nhiên như Sandy, nó giống nụ cười đắc thắng của Hannibal hơn.
Phải luôn có kế hoạch B là một trong những kinh nghiệm từ Trường Sĩ quan Lục quân ở kiếp trước. Với việc cả cậu và Sandy đều đã Bộc phát phép thuật, gần như chắc chắn rằng cả hai đứa sẽ theo học ở Hogwarts. Trường hợp của cậu chả thú vị gì: Một con cú đen trũi xộc thẳng qua cửa sổ năm cậu một tuổi - vào đêm Halloween. Thấy một cái gì đó đậu trên thành cũi lúc bạn đang bú sữa hoàn toàn không phải một trải nghiệm dễ dàng gì. Ít ra thì sau đó, cậu không bị nude như con cú. May mà mẹ cậu đã giải thích rõ mọi chuyện cho cả nhà, sau khi bà bình tĩnh lại sau tin mừng đột xuất. Sandy thì kém may mắn ơn tí chút. Sau một lần bị trêu đùa quá trớn năm bốn tuổi, cô bé đã tỉnh lại và thấy mình ở cách xa trường mẫu giáo đến hai cây số. John cũng chỉ biết điều đó trong mùa hè vừa qua và cậu phải gọi viện binh, tức Mẹ, để giải đáp sự vấn vương đó trong lòng ông bà Kovermack.
Nhưng ngẫm lại cho kỹ thì đã có một sự bất thường ở đây: Tại sao tin tức về cái chết của lão Voldy lại lan nhanh và sớm đến thế? Và tại sao cái tên Harry Potter đã xuất hiện rồi?
Bỏ qua những mối nghi ngờ cho tương lai thì việc vào học ở Hogwarts là gần như chắc chắn, cậu sẽ mất hai năm học cuối cùng ở trường Tiểu học và bài thi vào trường Trung học. Điều này có nghĩa là khả năng cơ hội học lên cao trong thế giới người thường là khá thấp, dẫn đến việc làm như c*t nếu cậu trở lại "nhà". Và thật sự thì với việc đám "chó" đang cai quản thế giới phép thuật, kế hoạch B là thật sự cần thiết. Hệ thống giáo dục của Anh cho phép học sinh học nhảy lớp, và học sinh giáo dục tại nhà có thể đi thi như mọi học sinh khác.
Nói ngắn gọn, nếu cậu có thể nhảy hai năm trong trường Tiểu học, cậu có thể làm bài thi để "tốt nghiệp", và sau đó là "tự học" Trung học ở nhà. Nếu may mắn, cậu và Sandy có thể lấy bằng Trung học trong vòng sáu năm khi đang theo học tại Hogwarts. Nếu hoàn thành mục tiêu đó, con đường sau đó sẽ khá ổn định cho cả hai người bởi Chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng (O.W.L.) và Bằng GCSE là tiêu chuẩn trung bình ở cả hai thế giới. Nếu may mắn, bằng Kiểm tra Pháp thuật Tận sức (N.E.W.T.) hay A-level cũng sẽ nằm trong tầm tay.
Ít nhất thì đó là trên lý thuyết. Đã đọc hết bộ truyện Harry Potter, kế hoạch này còn tạo một đường lui nữa cho John và Sandy. Nếu Voldy trở lại và quẩy mạnh hơn trong nguyên tác, cả hai người có thể biến mất khỏi thế giới phép thuật và sống như những người bình thường. Đúng, đó là hèn nhát, nhưng mạng sống cũng quan trọng không kém. Hơn nữa, nếu cậu rút lui và sống sót, cậu sẽ có cơ hội phản kích vào một ngày hôm khác - không phải một lựa chọn tồi tệ với một người lính Biệt kích.
- John, cậu sao thế?
Tiếng nói ngọt ngào của Sandy kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Giật mình, cậu nhận ra rằng một đôi mắt xanh biêng biếc đang nhìn chằm chặp vào mình. Thấy đôi tai tự dưng nóng lên, John ậm ừ đáp:
- Tớ chỉ đang tò mò xem mình sẽ học hành như thế nào trong năm nay thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/73809133-288-k767797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Con lai Nhà Slytherin
FanfictionQuyển I trong series Hội Bàn tròn - Fanfiction/Đồng nhân Harry Potter Một người lính ngã xuống vì Tổ quốc được Nữ thần Britannia hồi sinh với một nhiệm vụ mới. Bước vào thế giới Harry Potter, anh sẽ bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình thế nào? *Note:...