Căn phòng được thiết kế như một sảnh điện hoàng gia, với thảm đỏ và những chùm đen pha lê đắt tiền. Bao phủ từ trên xuống là những bức tranh thời phục hưng, hay tranh vẽ các chiến binh, thiên thần,...
Khúc Ân thật sự choáng ngợp với nơi này, cô không thể ngăn được sự ngạc nhiên khi cứ không ngừng đảo mắt nhìn quanh, thêm nửa những người đang có mặt ở đây đều vô cùng quý phái và sang trọng.
Khúc Ân thấy có chút sợ hãi, cô thấy mình thật nhỏ bé so với nơi này, cô nắm lấy cánh tay hắn. Hàn Bách Phong cũng không có phản ứng gì, tiếp tục bước.
Từ xa, đã có mấy người đi đến chào hỏi, thoạt nhìn đều là các ông chủ lớn, tổng tài.
"Hàn thiều, cậu hôm nay cũng đến rồi, vị tiểu thư xinh đẹp này là ai đây?". Một người trong số đó lên tiếng.
Hàn Bách Phong chỉ khẽ cong môi lên, mặt vẫn lạnh tanh không trả lời, Khúc Ân liền gỡ gạt bằng một nụ cười tươi như hoa.
"Hàn thiếu, cậu thật sự không định giới thiệu vị tiểu thư này sao?". Một người khác lại nói.
"Không cần đâu". Hắn nói rồi cũng nhanh chóng đi qua.Cô nhận ra hắn không thích mấy chuyện xả giao như vậy, chính cô cũng không thích, vậy tại sao giờ đây cô phải cùng hắn đến cái nơi này a~.
Hàn Bách Phong đi đến chổ của một người đang được nhiều người vây quanh, chắc là chủ tiệc để chào hỏi.
"Cao tổng".
Vừa thấy Hàn Bách Phong, vị Cao tổng kia liền tách khỏi nhóm người kia vui mừng bước đến chổ hắn.
"Tôi cứ nghĩ sẽ lại là Tuấn Nghị, cậu đến làm tôi rất cao hứng".
Vị cao tổng này không quá bốn mươi, rất anh tuấn lại phong độ nhưng lời nói thể hiện là một tiền bối, một người đã già dặn.Từ trong nhóm người kia, có người cũng tách ra đó là một người phụ nữ đầy quyến rũ và quý phái bước đến khoác lấy cánh tay của Cao tổng.
"Hàn thiếu cậu cũng chịu tiếp nhận mỹ nhân rồi sao?". Người phụ nữ nọ nói.
Hàn Bách Phong vẫn chỉ gật đầu một cái mà cái gật này là dành cho sự chào hỏi chứ không phải trả lời câu hỏi. Khúc Ân còn ngẩng người ra nhìn người phụ nữ kia, đặc biệt là son môi màu rượu nhìn rất nổi bậc.
"Chúng ta vào phòng nói chuyện nào". Cao tổng lên tiếng, ông ôm lấy eo người phụ nữ kia rồi đi phía trước.
Hắn và cô cũng bước ngay theo, bỗng cô nhíu mày kéo tay áo hắn.
"Cô bé đằng kia trông chỉ vị thành niên".
Hắn theo tầm mắt của cô nhìn theo, một cô bé ngây ngô đang trong vòng tay thân mật của một nam nhân, hắn nghiêm mặt nhìn cô nói.
"Đừng nói lung tung, họ không chọc vào được".
Khúc Ân bị bộ dạng của hắn dọa cho sợ, không nói gì nữa chuyên tâm đi theo hắn. Ở đầy toàn những người có quyền thế, đúng là tuyệt đối không thể vây vào ai. Họ ra khỏi sảnh và tiến vào một căn phòng ngay cạnh đấy, kiến trúc và cách bày trí đều liền mạch. Hắn để cô ngồi ngay cạnh hắn, hắn biết cô cần một điều gì đó để an tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomanceVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...