Chương 27

2.2K 21 0
                                    


Thấm thoát đã đến Tết Nguyên Đáng, Khúc Ân phải trở về nhà nghỉ lễ trong hai tuần, hắn buồn chán ở nhà không có việc làm liền nghe theo dặn dò trước khi về quê của cô đi kiểm tra tổng quát.

Tình trạng chảy máu mũi và chóng mặt của Bách Phong chỉ có thường xuyên hơn chứ không giảm xuống. Hắn lúc đầu không quan tâm, chỉ cho rằng do mình ăn uống và làm việc không điều độ nhưng từ khi sống cùng Khúc Ân mọi thứ cơ bản được cải thiện rất nhiều vậy mà sức khỏe hắn lại chỉ tệ hơn, chủ quan cách mấy hắn cũng thấy nên đi kiểm tra một lần.

Hàn Bách Phong nhờ Tuấn Minh sắp xếp một chút, hôm nay cũng đến ngày lấy kết quả hắn đã nói Tuấn Minh gửi kết quả qua mail cho hắn vì hắn rất chán ghét phải đến bệnh viện.

Bách Phong đặt sấp tài liệu đang xem dở xuống tính lấy điện thoại ra kiểm tra xem Khúc Ân đã gửi tin nhắn cho hắn chưa. Từ khi cô về quê, hắn chỉ có mỗi việc xem tới xem lui điện thoại, cô cách tiếng sẽ nhắn tin cho hắn nếu cô trễ năm phút sắc mặt hắn liền khó coi mặc dù chuyện đó Khúc Ân không hề biết.

Không có tin nhắn của cô nhưng có cuộc gọi của Tuấn Nghị.

"Tôi nghe?"

[Bách Phong, cậu có thể hay không lập tức tới đây]

Hắn nghe ra sự khẩn trương và gấp gáp trong giọng nói của anh. Hắn không nghĩ nhiều cũng không nghĩ có phải sức khỏe mình có vấn đề hay không nhưng cũng nhanh chóng lái xe đến.

Bách Phong mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Tuấn Minh đang nhăn nhó xem hình chụp x-quang.

Hắn nhướng mày nói:

"Có chuyện gì?"

Tuấn Minh tỏ ra thiểu não, kéo hắn qua bên khu làm các xét nghiệm.

"Cậu mau vào chụp CT một lần cho tôi"

Bách Phong chưa kịp hỏi lại đã bị anh đẩy vào trong kế tiếp các y tá liền chạy đến lôi hắn nhét vào một cái máy để chụp CT.

Hắn ngồi chờ trong phòng viện trưởng đến phát chán nhưng Tuấn Minh vẫn chưa quay lại. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi thì anh bước vào, tay còn cầm theo một sấp báo cáo.

Anh mở ra một tệp toàn hình chụp cắt lát từng lớp từng lớp não hắn dán lên, hắn nhíu mày nhìn nửa ngày cũng không hiểu mấy hình ảnh trừu tượng này.

"Cậu ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút"

Hàn Bách Phong coi như đoán ra một chút tình hình từ gương mặt căng thẳng của Tuấn Minh.

"Não tôi có vấn đề?"

Anh nghe câu hỏi bình thản của hắn mà không khỏi thở ra.

"Vấn đề thôi sao? Là khối u đó, cậu sao bây giờ mới đến đây!"

Anh gõ gõ cây viết vào một chỗ trên tấm hình chụp, nếu là người khác anh cũng không có loại khẩn trương cùng lo lắng này.

Là một bác sĩ hơn ai hết anh hiểu rõ tình trạng nghiêm trọng của hắn. Phản ứng của hắn bình thường quá đỗi khiến cho Tuấn Minh càng thêm sôi máu, mắt hắn chỉ chấn động một chút, hai mày cau chặt chăm chú nhìn vào chổ anh khoang vùng trên tấm ảnh.

Đời Này Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ