Trên đường, một chiếc xe thể thao đỏ chót nổi bật đang lao đi với tốc độ xé gió. Người cầm lái không ai khác là Bạch Tiểu Du, còn gương mặt đang căng cao độ bên cạnh chính là Khúc Ân. Hai người bọn họ đang đến chổ chụp hình cho bộ sưu tập mới của Tiệp Khắc Tâm.
Bạch Tiểu Du vốn dĩ chưa bao giờ được Vương Kinh cho cầm lái, đơn giản cậu lái rất tệ, ngoài tăng tốc ra thì phanh lại cậu còn không biết. Lần này là cậu cố tình nói dối anh, nói người lái là Khúc Ân để anh cho mượn xe.
"Tiểu Du, chậm...chậm lại", Khúc Ân bên cạnh mồ hôi đã vả ra không ít.
"Khúc Ân, cô...cô biết...cách thắng lại không?"
"WHAT?". Hai mắt cô gần như trợn ngược, lần đầu tiên cô thấy việc đồng ý cho cậu lái mới sai lầm như thế nào.
Bạch Tiểu Du nhìn chiếc xe lao đi, Khúc Ân cũng nhìn chiếc xe lao đi. Hai người nhìn nhau, mặt cắt không còn một giọt máu, cô không có bằng lái, bằng lái của cậu là đi mua và bọn họ thì cùng ngồi trên một chiếc xe đang chạy với vận tốc gần 300km/h.
"Tiểu Du, thắng lại, giảm tốc nhanh, nhanh"
"Tôi không biết"
"Sao lại không biết? Mau tìm cách"
Đầu óc Khúc Ân cứ loạn cả lên, cô ước mình đã học lái xe hoặc ít nhất hỏi ai đó cách phải làm sao trong trường hợp này, đúng rồi, hỏi ai đó. Khúc Ân chưa tìm được điện thoại thì màn hình thông minh kết nối vệ tinh của xe đã hiện lên gương mặt của một người, Vương Kinh, cô cảm giác như mình đã sống lại.
"Khúc Ân, nhấn vào biểu tưởng ở dưới màn hình"
Cô liền nhấn liên tục theo chỉ dẫn của anh, cứ như sợ sẽ không tác dụng.
Xe từ từ giảm tốc một cách tự động, hệ thống dẫn đường và lái tự động cũng được thiết lập. Khúc Ân "à" một tiếng, xem ra Vương Kinh đã dự liệu trước chuyện này, đã cài đặt sẵn một hệ thống an toàn cho Bạch Tiểu Du.
Cô liếc qua cậu, cậu đang cúi gầm mặt, không dám nhìn người trong màn hình, cứ như trẻ nhỏ mắc lỗi đang chờ bị trách phạt. Vương Kinh ngược lại chẳng nói gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngắt kết nối.
"Xin lỗi cô, Khúc Ân", cậu thở dài nói ra, vốn dĩ chỉ muốn thử một chút không ngờ dọa cô sợ rồi.
"Tôi không sao. Anh nhớ lần sao đừng liều như vậy nữa", cô một bên nói không sao một bên tay vẫn còn run, giống như vừa mới nhặt được cái mạng từ quỷ môn quan về.
Bạch Tiểu Du lấy điện thoại ra, bấm gọi một cái, tiếng nhạc chờ hôm nay bỗng trở nên lãnh lẻo vô cùng. Khúc Ân nhìn cậu chật vật, lại khẽ cười, chắc là gọi cho Vương Kinh nói xin lỗi đây.
"Em sai rồi"
[Tối nay về từ từ mà nhận lỗi]
Khúc Ân không nghe anh trả lời gì chỉ thấy mặt cậu ửng đỏ lên nhưng tâm tình đã tốt hơn.
Cuối cùng sau một đoạn đường như lấy đi nửa cái mạng của bọn họ, xe dừng lại trước một công viên giải trí. Bạch Tiểu Du nhanh chóng xuống xe còn Khúc Ân vẫn ngồi thừ ra đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomanceVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...