Chương 36

2.3K 27 0
                                    

Khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Bách Phong dưới ánh đèn pha lê treo trên trần càng thêm gầy guột. Tuấn Nghị và Vương Kinh vừa đưa hắn về biệt thự của Tuấn Nghị, hắn liền phát sốt. Hai người đàn ông cùng với một người đàn ông đang bị bệnh chính là có thể tạo nên được một hiện trường hỗn loạn. Điều cả Tuấn Nghị và Vương Kinh lo lắng chẳng phải cơn sốt nhỏ nhoi kia mà bệnh tình vốn sẵn trong người hắn.

"Tôi không sao, đừng lo", hắn khẽ thều thào, giọng nói có phần vô lực.

"Hàn Bách Phong, cậu điên rồi, sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy?", Tuấn Nghị tức giận nói nhưng tay vẫn không quên dán miếng hạ sốt cho hắn.

Vương Kinh mang theo nước và một ít thức ăn nhẹ từ nhà bếp đi ra nhìn hắn lắc đầu.

"Bộ dạng si tình của anh thật sự dọa sợ tôi đó"

Hàn Bách Phong biết lần này hắn đã khiến bọn họ lo lắng nhưng chính hắn cũng chẳng biết nên nói gì với hai người này, có được những người bạn như vậy, hắn thấy an ủi rất nhiều.

Hàn Bách Phong ngồi dậy, cố uống nước và ăn một chút miễn cho bọn họ lại cằn nhằn, mặc dù miệng hắn nhạt đến độ chả cảm nhận được loại mùi vị nào.

"Hay chúng tôi đưa cậu đến bệnh viện? Anh hai lại đi hưởng tuần trăng mật mất rồi"

"Không cần phiến phức"

"Tổng giám của tôi, anh làm ơn có ý thức về sức khỏe của mình đi"

Vương Kinh và Tuấng Nghị không cần sự đồng ý của Hàn Bách Phong, trực tiếp đỡ hắn dậy, cưỡng chế đem người đi.

Ba người vừa đến cửa đã thấy Lâm Trạch mang bộ dạng rất tức giận xông vào. Anh không nói một lời liền gạt mạnh hai người kia ra, nắm chặt lấy cổ áo Hàn Bách Phog, không do dự đấm thẳng vào mặt hắn.

"Cậu chết đi đâu năm năm qua hả? Cậu đối xử với mọi người như vậy hả? Cậu xem Khúc Ân là gì?", cơ mặt Lâm Trạch nổi đầy gân xanh, tay vẫn còn giữ lấy cổ áo hắn.

Tuấn Nghị và Vương Kinh khi nảy do tình huống bất ngờ mà không kịp phản ứng, định thần lại liền chạy đến. Tuấn Nghị đẩy mạnh Lâm Trạch ra còn Vương Kinh đỡ lấy Hàn Bách Phong, xem xét vết thương trên mặt hắn.

"Tuấn Nghị, tôi thật thất vọng, cậu vì sao giúp cậu ta?", Lâm Trạch cau mày rất chặt, mắng luôn cả Tuấn Nghị.

"Cậu sai rồi, cậu không hiểu", Tuấn Nghị thở dài.

"Tôi sai? Được, nói đi tôi sai chỗ nào? Còn cậu ta, cậu ta đúng chổ nào?"

Hàn Bách Phong nảy giờ chưa từng đưa ra biểu cảm nào, đưa tay quẹt vết máu tươi trê môi. Hắn ngước mắt lê nhìn Lâm Trạch, đôi mắt hắn xoáy sâu vào mắt anh, như có thể nhìn thấy tận tâm can của Lâm Trạch.

"Chuyện Khúc Ân, cậu không có quyền can thiệp. Về phần chúng ta, mấy năm qua, phiền cậu lo lắng rồi"

Hắn nói xong liền cùng Vương Kinh trở vào trong bỏ lại Lâm Trạch vẫn còn đứng ngây người ra đó. Đôi mắt ấy hình như vận còn nhìn vào anh, đôi mắt như vực sâu thâm thẩm không có lối thoát khi nảy của hắn khiến anh cảm giác như có gió lạnh lùa qua áo.

Đời Này Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ