Đèn đường thành phố Y chưa khi nào hiu hắt như lúc này, từng ngọn đèn một lần lượt lướt qua cửa kính xe, những vệt sáng ngã dài trên đường như bóng dáng của người cô đơn lang thang trên phố.
Trong chiếc xe BMW màu xám đang chạy với vận tốc cao, Khúc Ân nghiêng mặt về phía cửa kính xe, tránh không nhìn sang hắn. Hàn Bách Phong cũng chuyên chú lái xe, tuyệt không nhìn qua, bởi vì hắn có thể nhận ra mỗi khi hắn nhìn qua bờ vai của cô lại khẽ run lên.
Trước kia nếu hai người cùng ngồi chung một chiếc xe thế này, Khúc Ân chắc chắn sẽ cười nói thật vui vẻ, thỉnh thoảng chọc ghẹo Bách Phong còn bây giờ đến nói với nhau mời lời cũng thật khó khăn.
Khúc Ân rất muốn nói, cũng rất muốn hỏi, có quá nhiều khúc mắt đang chồng chất trong cô nhưng ngay lúc này, thời điểm này, cô không có khí lực để cùng hắn nói chuyện.
Đoạn đường dài đăng đẳng vừa rồi cũng kết thúc, Hàn Bách Phong mở cửa xe cho cô. Khúc Ân hạn chế nhìn vào hắn, cô chỉ cúi mặt xuống nhanh chóng bước vào nhà hàng. Đây là nhà hàng lớn nhất thành phố Y, ba tầng hôm nay đều được thuê trọn cho hôn lễ của đại thiếu gia Mạc Thị.
Khúc Ân vốn định bước vào thang máy nhưng cuối cùng quyết định dừng lại chờ hắn, dù gì cô và hắn với thân phận vẫn là đến đây cùng nhau. Hàn Bách Phong thấy cô chờ mình, tuy không có biểu tình gì rõ rệt nhưng thật tâm rất vui. Sảnh tổ chức tiệc ở tầng 3, hai người có chút căng thẳng nhìn thang máy mở ra.
Hàn Bách Phong đưa tay lên, Khúc Ân không tình nguyện nhưng vẫn đặt tay nhẹ lên cánh tay hắn, hai người cùng bước ra. Sảnh đường rực rỡ một sắc đỏ, sắc đỏ đầy kiêu sa của hoàng gia, hai người từ từ bước vào sâu bên trong.
Sự xuất hiện của hai người lập tực của hai người lập tức khiến những người có liên quan bất động. An Kỳ cầm rớt ngay xuống đất, may mà Lý Huân đã nhặt lại cho cô. Tuấn Nghị với cả Hàn Thiếu Đường đều mừng rỡ thở ra. Lâm Trạch thì bất ngờ đến chẳng kịp phản ứng.
An Kỳ vẫn là người nhanh nhất lập tức chạy đến nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tuấn Nghị ngay sau chặn lại.
"Hai người đến có chút trễ nha, mau cùng mọi người tiếp khách, chào hỏi các chú bác"
Hắn và cô khẽ gật đầu.
"Phong ca, anh cuối cùng cũng về rồi, anh trốn đi đâu vậy hả? Hai người từ khi nào trở lại với nhau?"
Các ngón tay Khúc Ân khẽ bấu nhẹ vào áo vest của hắn, hắn biết cô đang khó xử, hắn lạnh lùng lườm An Kỳ một cái. An Kỳ chưa kịp phản ứng lại cái lườm của hắn, Tuấn Nghị đã nhanh hơn một bước ra hiệu cho Lý Huân đưa cô đi.
"Em không phải nói muốn đi xem chị dâu sau, đi thôi, đi thôi"
An Kỳ bất lực bị kéo đi, liên tục nói với lại kháng nghị nhưng cậu đã thành công mang cô đi.
Hàn Bách Phong gật đầu với Tuấn Nghị một cái rồi cùng Khúc Ân đi chào hỏi một chút. Đều là người khác đến chào hỏi Hàn Bách Phong, cô chỉ việc gượng cười vài cái. Khúc Ân nghe ra được qua cuộc chào hỏi qua loa của mấy vị tổng tài này, thời gian qua hắn thật sự không ở thành phố Y, gần đây mới trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomansaVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...