Chương 15

2.8K 42 3
                                    

"Phải ngu kinh điển mới đi yêu một người làm đau mình. Nhưng phải ngu hơn mới đi yêu một người cứ vì kẻ khác mà đau."

Sự vắng lặng đang bao trùm lấy không gian bên ngoài căn phòng, chỉ có vẻ chờ mong và hi vọng hiện hữu trên gương mặt Lâm Trạch là đầy cuồng nhiệt. Mặc dù đã hơi lâu nhưng anh tin rằng Khúc Ân nhất định sẽ đến, anh lấy que diêm trong hộp ra cẩn thận thắp lên từng ngọn nến. Lâm Trạch nghe thấy tiếng bước chân đến bên cửa thì liền vui mừng đứng dậy.

"Em đến rồi sao?"

"Là em".

Người vừa đến là Yến Ninh, nét mặt Lâm Trạch hiện rõ sự thất vọng. Anh cười gượng một cái rồi lại tiếp tục thắp nến.

Yến Ninh nhìn thấy anh bỏ tâm như vậy, xem trọng chuyện này đến thế càng khiến cô đau lòng, trước khi đến đây cô đã chứng kiến một màn của Khúc Ân với Hàn Bách Phong, cô biết Khúc Ân rốt cuộc đã chọn ai.

"Cô ấy không đến đâu"

"Sao em lại nói thế?! Em ấy sẽ đến". Lâm Trạch nhíu mày khó chịu, cũng bác bỏ luôn lời nói của Yến Ninh.

"Anh đừng đợi nữa, cô ấy nhất định không đến". Yến Ninh nhìn Lâm Trạch khẩn cầu, khẩn cầu anh thôi trông mong đi.

Anh cảm thấy tức giận, sao Yến Ninh lại cứ nói về điều đó, sao Yến Ninh cứ nói Khúc Ân sẽ không đến, như thể cô đang chỉ ra điều lo sợ mà anh cố giấu đi.

"Em hãy thôi ngay."

"Khúc Ân đang thân mật với Hàn Bách Phong ngay phía đối diện, anh muốn thì cứ đi mà xem". Cô thét lên.

Lâm Trạch bất động khi nghe câu nói của Yến Ninh. Cứ như một tấm kính lớn đang vỡ vụng ra, từng mãnh từng mãnh cắm vào suy nghĩ anh. Sắc mặt anh đã đen đến cực độ, không nói lời nào bước ra ngoài, lướt qua cả Yến Ninh.

Cô nhìn bộ dạng đau đớn của anh, mà không còn kiềm giữ được nữa, vì sợ mình sẽ rơi nước mắt mà cắn chặt lấy môi đến giờ cũng bật máu. Yến Ninh run rẫy bước từng bước, cô chạm vào những thứ trong căn phòng. Mỗi một thứ ở đây đều được anh chắt chiu tỉ mỉ, mỗi một thứ ở đây đều chứa đầy tình cảm từ anh. Yến Ninh thấy rất buồn cười, một dòng nước ấm theo tiếng cười của cô mà lăn dài trên má.

"Còn em thì sao, hơn ba năm qua anh thật sự không để ý đến em sao? Vì anh làm nhiều chuyện như vậy, cam tâm đứng cạnh anh không đói hoài danh phận, vậy mà anh có thể yêu một cô gái chỉ mới gặp trong mấy tháng ngắn ngũi... há...ha...ha...ha". Yến Ninh chua xót tự cười, tự mỉa mai chính mình.

Có một người thật ra nảy giờ đã đứng lặng bên ngoài chứng kiến hết thảy. Tuấn Nghị muốn bước vào nhưng chân từ lâu đã bị chôn sâu xuống đất, muốn lên tiếng nhưng cổ họng đã nghẹn cứng. Anh cảm thấy bản thân cực kì vô dụng, người con gái mình yêu đang khổ sở trong kia vậy anh lại bất lực đứng ngoài này.

'Yêu một người rốt cuộc là thống khổ đến tột cùng vẫn cam tâm mà yêu'.

Tuấn Nghị hít một hơi thật sâu, anh đấm thật mạnh vào tường để cơn đau từ các ngón tay cho mình tỉnh táo. Yến Ninh nghe thấy chấn động cũng vội lau đi giọt nước mắt kia bước ra cửa xem sao.

Đời Này Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ