Chương 24

2.4K 35 2
                                    

Quen nhau chưa được ba ngày liền dọn về nhà người ta ở, ngay hôm sau chạm mặt luôn phụ huynh, Khúc Ân chính là một điển hình đáng thương.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt mà không khỏi run lên, là cha của Bách Phong, cô lại đang ở trong nhà hắn, mặt đồ của hắn, ông sẽ nghĩ cô là loại con gái gì đây, Khúc Ân khóc không thành tiếng.

Nhận ra sự lúng túng của cô, ông nói:

"Không cần phải sợ, cô ngồi xuống đây, tôi có chuyện muốn nói"

Nụ cười trên môi Khúc Ân đông cứng lại, khép nép ngồi xuống, trong đầu toàn là tiếng "đinh đinh, ong ong".

"Bách Phong bị thương nhưng nó không cho tôi biết, tôi biết nò càng không muốn tôi đến đây. Vết thương của nó đã đỡ chưa?"

"A? Dạ, dạ, đã đỡ rồi ạ, anh ấy hồi phục rất nhanh"

Ông thở ra như thể đã an lòng phần nào, ông ôn tồn nói tiếp:

"Chắc cô đã vất vả nhiều, nhưng làm phiền cô hãy tiếp tục ở bên cạnh để chăm sóc cho Bách Phong"

Khúc Ân nghe câu này thiếu chút nữa đã rơi khỏi ghế, không phải giọng khinh bỉ như mấy bộ phim truyền hình ướt át mà là giọng điệu nhờ vả rất ân cần.

"Dạ, dạ, tất nhiên ạ hay để con gọi cho anh ấy về"

"Nó thừa biết tôi đang ở đây, cũng đang quan sát cuộc nói chuyện này"

"Sao ạ?". Khúc Ân lập tức nghĩ đến camera, cô ngước lên quan sát khắp nơi quanh trần nhà.

"Vậy anh ấy..."

"Tôi về đây, tốt nhất cô cũng đừng tò mò về quan hệ cha con chúng tôi, Bách Phong nhất định không vui!."

Khúc Ân lễ phép gật đầu, tận tình tiễn ông ra đến tận cửa. Sau khi thấy chiếc xa đã rời đi, Khúc Ân mới lấy lại bình tĩnh, ngồi bệch xuống đất.

Thật là, càng ngày mọi chuyện càng vượt xa tầm kiểm soát của cô, có vẻ như quan hệ cha con hai người không tốt, Khúc Ân đoán thế nhưng đến tận đây thăm hắn thì rõ ràng ông cũng rất quan tâm hắn.

Khúc Ân cảm thấy mình cần bình tĩnh và suy nghĩ cẩn thận, cô vội đi thay lại bồ đồ của mình rồi khóa cửa nhà lại, cô biết hắn sẽ giận lắm khi cô cứ vậy mà đi nhưng Khúc Ân rốt cuộc cũng muốn bản thân phải xem xét nghiêm túc mối quan hệ giữa cô và hắn.

Khúc Ân đón xe bus về nhà trọ, cô lấy điện thoại ra xem qua, có mấy cuộc gọi nhỡ của An Kì, chắc là lo lắng cho cô, nhưng Khúc Ân lại không có hơi sức gọi cho An Kì. Cô về đến nhà trọ thì liền nằm vật ra tiếp, cuối cùng cô cũng tìm thấy chút bình yên.

Hàn Bách Phong sau khi gặp đối tác xong trở về, sắc mặt liền chuyển đen, tức giận dồn hết lên não. Thay vì đi tìm cô ngay lập tức hắn lại có suy tính khác. Hắn lái xe đến cửa hàng nội thất, lựa chọn rất nhiều đồ đạc rồi cho người vận chuyển về nhà hắn sau khi đã sắp xếp ổn thõa hết cũng xế chiều hắn mới lái xe đến tìm cô.

Khúc Ân đang hào hứng ăn một tô mì thịt bằm, vừa mới đưa một đũa vào miệng hình dáng người nào đó đã hiện ngay trước mắt thiếu chút nữa cô đã phun hết ra.
"Anh... anh... sao lại ở đây?"

Đời Này Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ