Thời gian cứ vậy êm đềm trôi qua, đó là những gì Khúc Ân cảm nhận được. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn rất bình thường và thuận lợi, đặc biệt là nó luôn có sự hiện hữa của Bách Phong.
Ngày mai là lễ tốt nghiệp của sinh viên khóa Hàn Bách Phong, chỉ là một buổi lễ kỉ niệm đơn giản, học sinh mặc bộ đồ tốt nghiệp quen thuộc, cầm bằng tốt nghiệp rồi chụp vài tấm ảnh. Hàn Bách Phong sống chết cũng không chịu mặc bồ đồ trạng nguyên đó nên tối hôm trước Khúc Ân đã rất nghiêm túc chọn một bộ tây trang cho hắn.
Cô lôi hết quần áo lẫn phụ kiện hắn có bày ra trên giường, ngắm nghía hết bộ này đến bộ kia. Với Khúc Ân lễ tốt nghiệp đại học là vô cùng quan trọng, nhất định phải ăn mặc trang trọng, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa đó, cô muốn bạn trai mình phải thật nổi bật.
Khúc Ân phối được một bộ nào đấy sẽ mang ra cho hắn xem ngay, nếu hắn gật đầu liền tiếp tục chọn giày và đồng hồ, chỉ cần cô không chọn được phụ kiện vừa ý lập tức bỏ luôn bộ đó mà đi phối quần áo khác.
Hàn Bách Phong tựa người vào cửa nghiêng đầu nhìn cô nói.
"Ân, anh đã nói giáo sư Liêu, năm sau để em làm trở giảng cho ông ấy"
"Em sao?". Cô ngạc nhiên hỏi nhưng hai tay vẫn không ngừng ướm thử đồ lên người hắn.
"Làm trợ giảng sẽ có cơ hội học tập tốt hơn"
"Vậy em phải cảm ơn anh rồi"
"Phải theo giáo sư Liêu học hỏi, ông ấy sẽ chiếu cố em"
"Sao lại giống dặn dò thế này, đâu phải anh không ở bên em nửa"
"Phải, vẫn ở bên em", sau câu trả lời là một tiếng thở dài rất khẽ của hắn.
Sáng hôm sau, Khúc Ân thật sự dậy rất sớm, khẩn trương còn hơn chính mình đi dự lễ tốt nghiệp. Cô làm đồ ăn sang xong liền gõ cửa phòng hắn, giục hắn mau mau thức dậy chuẩn bị. Hàn Bách Phong nhìn bộ dạng cô không biết nên khóc hay cười, nhưng vẫn không giống được ánh mắt cưng chiều nhìn cô.
Khúc Ân rất chịu khó make-up, cô muốn thật đẹp để chụp với hắn một bức ảnh. Cô nhìn hắn thay đồ xong không khỏi cảm thán, hai mắt đầy ngưỡng mộ, sau lại có người đẹp trai đến mức độ này chứ.
Cô kiểng chân lên chỉnh bâu áo cho hắn, mùi nước hoa nam tính có chủ đích sộc thẳng vào mũi, cô lưa luyến thêm mấy giây. Hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội, ôm lấy eo cô giữ cố định mà hôn xuống, một nụ hôn buổi sáng day dưa ngọt ngào.
"Bạn trai ai mà anh tuấn như thế này chứ!"
Hắn mĩm cười cốc đầu cô, kéo cô ra xe, hai người cứ thế này sẽ trễ mất.
Bây giờ đã là mùa hè, không khí có phần oi bức, ánh nắng cũng vì vậy thêm vài phần gay gắt. Nhưng đối với người đang yêu, những điều này chỉ tiếp thêm nhiệt huyết, khiến yêu thương trở nên cháy bỏng.
"Phong, cười một cái". Cô đưa chiếc máy ảnh về phía hắn, hắn vẫn làm ngơ nghiêm túc lái xe.
Khúc Ân đã nài nỉ hắn phải mua cho cô bằng được một chiếc máy ảnh kĩ thuật số, loại tốt chỉ để hôm nay có thể thõa thích mà chụp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomanceVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...