Con người ta đôi khi lại rất mong chuyện mình đã trải qua chỉ là một giấc mộng dài...
Khúc Ân thập phần hi vọng như vậy, sau nụ hôn trời giáng ấy, hắn và cô không ai nhìn đến ai, hắn đưa cô về phòng trọ xong thì cũng đạp hết ga mà lao đi như bay.
Khúc Ân vừa vào đến, đã ngồi bệch xuống, liên tục đập đầu vào gối, vò đầu bứt tóc, cô chính là không cam tâm, rất không cam tâm, dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của cô.
Khúc Ân đưa tay chạm lên môi mình, cô không thể ngăn lòng nghĩ về điều đó, nghĩ về xúc cảm kia, nó rất mới lạ, nó giải phóng con người cô. Cô áp hai tay vào má để che đi sự thẹn thùng, cô thấy cực kì xấu hổ khi không thể nào tách khỏi đầu hình ảnh hắn cũng như cô vẫn cảm nhận rõ mồn một đôi môi hắn.
Sự lành lạnh trên đôi môi khô cứng đó khi chạm vào môi cô lại rất ấm, thật sự ấm lắm. 'Đây rốt cuộc là loại cảm giác gì chứ, là dạng có dòng điện chạy trong người như người ta nói ư, Khúc Ân à, mày lỡ thích người ta thiệt thì làm sao bây giờ', cô thở dài sầu não. Khúc Ân gõ vào đầu mấy cái, sao lại đối với người nam nhân kia nảy sinh loại sự tình đó chứ, còn một chút cũng không bài xích.
Khúc Ân liếc sang bên cạnh thấy phong bì đựng tiền mà mình soạn ra để trả cho Hàn Bách Phong vẫn còn đây, thì biết hắn đã bỏ lại không nhận. Khúc Ân lại gục đầu, thật là quá phiền não, xem ra cô còn phải nợ hắn rồi.
Ngược lại với tâm trạng rối như tơ vò của Khúc Ân, Hàn Bách Phong cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn chỉ nghĩ đơn giản do mình đã ăn chay quá lâu, giờ lại đứng trước một cô gái xinh đẹp như vậy việc không kiềm chế được bản thân cũng là điều hiển nhiên.
Hàn Bách Phong mở tủ lạnh nhìn thấy mấy chai vitamin do người kia liền cao hừng lấy ra uống thử, hắn xưa giờ rất ghét mấy thứ ngọt ngọt, màu mè của con gái đó. Hắn uống một hơi đã hết chai vitamin, vị ngọt đọng trên môi khiến hắn lại nhớ đến bờ môi người nọ, cảm giác mềm mềm ngọt ngọt đó hắn khao khát được nếm lại và hắn muốn nhiều hơn nửa, hắn muốn độc chiếm bờ môi đó. Hàn Bách Phong đưa tay sờ mũi, xem ra hắn bắt đầu biết cái gì là tham lam rồi.
~~
"Tối qua hai người có xảy ra chuyện gì không đó?". Là An Kì đang nhiệt tình tra hỏi Khúc Ân.
"Không... có a~". Khúc Ân lắp bắp trả lời.
"Đàng nghi lắm nha, khai thật đi". Bộ dạng bối rối của cô càng kích thích An Kì.
"Không... không thật mà".
An Kì vờ nghiêm trọng giữ chặt hai vai Khúc Ân, kề sát mặt gằng giọng nói.
"Thành thật đi, hai người đã làm gì"
Khúc Ân bị dồn vào đường cùng không chống đỡ nổi nên đành bỏ chạy ra ngoài. Hành động xấu hổ này đã khẳng định cho sự mờ ám, giấu đầu lòi đuôi, An Kì cảm thấy rất đắc chí, 'hai người nay tiến truyển càng nhanh càng tốt nha', cô nghĩ.
Khúc Ân vừa chạy ra ngoài trùng hợp va phải một người.
"Ai đuổi theo em sao?". Giọng nói quen thuộc vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomanceVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...