Khúc Ân theo thói quen dậy rất sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng chu đáo rồi mới qua thư phòng gõ cửa.
"Dậy đi, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi anh à!"
Cô không thấy có hồi âm, nếu bình thường thì Hàn Bách Phong sẽ mở cửa rồi kí cho cô một cái vào đầu.
"Bách Phong, anh có trong đó không?". Cô tiếp tục gọi.
Khúc Ân vẫn không nhận được tiếng đáp lại. Cô vặn khóa cửa, bước vào xem sao.Khúc Ân hoảng hốt khi thấy hắn đang nằm gục trên bàn hai mắt nhắm nghiền mà còn đang chảy máu mũi. Cô vội lây mạnh hắn, lo lắng nói:
"Anh, anh có sao không, mau tỉnh dậy!"
Hàng chân mày của Hàn Bách Phong khẽ giật hai mắt hắn từ từ mở ra, nhận ra sự khẩn trương của Khúc Ân hắn biết ngay là chuyện gì xảy ra. Hắn ngước mặt lên để máu mũi không chảy ra nữa, từ khi về đây sống không biết Khúc Ân từng bị hắn dọa bao nhiêu lần cứ thỉnh thoảng là lại chảy máu mũi.
"Anh tối qua lại làm suốt đêm sao? Em đã dặn anh không được quá sức rồi mà, anh thấy trong người có nóng hay khó chịu gì không?". Khúc Ân vừa giận vừa lo nói.
"Em ra ngoài trước đi, anh ngồi chút sẽ ổn thôi".
"Ổn, ổn, anh lúc nào cũng có câu này, kêu anh đi bác sĩ kiểm tra lại không đi". Khúc Ân luống cuống tìm khăn giấy đưa cho hắn.
Hàn Bách Phong nhíu mày, lúc trước hắn chỉ cần liếc một cái liền một lời không dám nói bây giờ đến hắn cô cũng dám mắng luôn rồi.
"Được rồi, em ra ngoài trước đi"
Khúc Ân đặt hộp khăn giấy xuống rồi bước ra ngoài. Cô đi vắt một ly nước cam ép cho hắn, cô biết hắn hay lao lực nên luôn bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ cho hắn nhưng cô có cố gắn thế nào cũng không bù được tính cách làm việc bán mạng kia của hắn.
Hàn Bách Phong thay quần áo xong rất tự nhiên ra kéo ghế ngồi vào bàn, cầm nĩa và dao lên ăn phần trứng ốp la nóng hổi mà Khúc Ân đã chuẩn bị.
"Anh phải uống hết ly nước cam này đó."
Hắn gật đầu sau đó hất cằm về chiếc ghế đối diện ý bảo cô ngồi xuống ăn đi, không cần cằn nhắn nữa đâu.
"Lễ hội Giáng sinh hằng năm anh đều không tham gia sao?"
"Ừm"
"Năm nay tham gia với em đi nha"
"Ừm"
Mấy nay cô cứ chạy đôn chạy đáo cũng mấy người hội học sinh chuẩn bị đêm hội giáng sinh.
Lâm Trạch tuy nói buông tay nhưng vẫn khát khao được nhìn thấy Khúc Ân, nhìn thấy cô cười, nhìn cô đi cạnh anh gọi "hội trưởng" nên hễ có dịp là sẽ lôi kéo cô đi làm này làm kia.
Hàn Bách Phong không thể nào ngăn cản, cũng không thể ý kiến, mấy hôm nay giấm chua cứ không ngừng đổ, hắn đành chấp nhận tham gia cùng cô.
Khúc Ân hứng thú như vậy tất cả là vì cây thông noel cao ngất ngưỡng. Cô thích nhất là trang trí cây thông mà Lâm Trạch hứa sẽ cho cô vào nhóm trang trí cây thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomanceVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...