Tình yêu là một loại dưỡng chất kì diệu, nó khiến con người ta trở nên ngập tràn sức sống.
Event Trung thu năm nay được Lâm Trạch hết mực chăm lo, khẩn trương hơn hẳn những lần trước. Lâm Trạch nghỉ hẳn buổi chiều để đến trường tiểu học chuẩn bị.
Đó là một trường hạng B trong thành phố, chủ yếu dành cho học sinh nghèo vì học phí tương đối thấp. Lâm Trạch xin được sử dụng một phòng trống sau trường, khu sau trường là một khoảng vườn rộng, rất thích hợp để hẹn hò.
Lâm Trạch ôm theo một thùng to vào trong căn phòng, bên trong thùng là nến thơm hình trái tim, bong bóng và cánh hoa hồng khô. Anh đã suy nghĩ rất kỹ, anh muốn hôm nay tỏ tình với Khúc Ân, dù rằng đây là quyết định gấp gáp nhất từ trước đến giờ của anh nhưng anh tin điều này đúng đắn.
Lâm Trạch chẳng biết mình yêu Khúc Ân được bao nhiêu nhưng anh biết mình thật rất muốn được danh chính ngôn thuận bên cạnh cô. Anh cũng đắn đo nhiều chuyện nên tỏ tình thế nào, cô là người đơn thuần vì vậy anh chọn cách chân thành kèm thêm một chút lãng mạn, ấm áp.
Người đến kế tiếp là Yến Ninh, cô biết anh đã đến trước nên muốn đến phụ giúp chuyện event Trung thu. Cô hỏi qua nhân viên trường thì được biết anh đang ở đâu.
Yến Ninh đi đến trước cửa phòng, cô hoàn toàn bất ngờ, bên trong Lâm Trạch đang lay hoay với mấy cái bong bóng, bên dưới nến đã được xếp thành trái tim, cánh hồng vươn vải khắp nơi. Yến Ninh đặt tay lên ngực để ngăn lại sự xao xuyến của mình, căn phòng mà cô hằng mơ ước, người cô yêu đang tự tay trang trí nó, Yến Ninh cứ sợ đây là một giấc mơ mà nếu là mơ cô cũng nguyện không tỉnh lại.
"Yến Ninh đó sao, ơ... em thích nơi này không, quá sến súa nhỉ". Lâm Trạch le lưỡi, anh có chút xấu hổ khi bị phát hiện thế này.
"Em... em rất thích, rất đẹp, hay để em đi trước". Yến Ninh cúi đầu xấu hổ, hai má cô đã đỏ hết lên.
"Không cần, em vào xem đi, em nghĩ Khúc Ân sẽ thích chứ?!".
Câu nói nhẹ nhàng nhưng chẳng khác gì nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Yến Ninh, bao cảm xúc hạnh phúc vừa nảy phút chốc hoá thành tuyệt vọng. Ánh mắt cô trở nên trống rỗng, thì ra tất cả những thứ trước mắt không hề dành cho cô.
Yến Ninh bước từng bước nặng nề vào, cô đứng lặng ở đó nhìn anh cặm cụi chuẩn bị điều tuyệt vời này cho một cô gái khác. Cô lại đặt tay lên ngực nhưng lần này chính là kiềm nén lại cơn đau không ngừng dâng lên trong lòng.
Hoàng hôn xuống, nhiều người của hội sinh viên đã đến, bánh, lồng đèn đã được chuyển đến. Các thầy cô cũng đang tập trung học sinh lại. Lâm Trạch nhìn quanh không tìm thấy Khúc Ân thì có chút khẩn trương.
Anh cùng mọi người sắp xếp các phần bánh ra, dựng những chiếc lồng đèn lên sẵn, Lâm Trạch vừa làm mà vừa thấp thoảng, cuối cùng anh cũng gọi cho Khúc Ân.
"Khúc Ân, sao em chưa đến?"
"Em mới làm thêm xong, em đến ngay ạ". Khúc Ân bấm mật mã khoá lại căn nhà rồi nhanh chóng chạy ra đầu ngỏ đón xe bus.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
Storie d'amoreVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...