Quán cà phê trưa vắng khách, điểm qua lại chỉ có chừng vài người, phục vụ cũng đã đến lúc thay ca nghỉ trưa nên đành đến hỏi hai vị khách đã ngồi khá lâu xem có cần thêm gì không. Cậu đi đến bên cạnh mà hai người vẫn không chú ý, người nam nhân mặt lạnh bên này thì chăm chăm vào tập văn kiện trên tay còn người nam nhân bên kia mắt không hề rời khỏi chiếc điện thoại và các ngón tay không ngừng thao tác loạn xạ trên màn hình.
"Hai vị có cần thêm gì không ạ?"
"Cậu mang ra cho chúng tôi hai ly mới nhé, cảm ơn". Tuấn Nghị nhã nhặn lên tiếng, anh biết hai người bọn họ nảy giờ gây chú ý không ít nha, nhưng anh đang bận chơi game, chuyện này khá quan trọng.
"Vâng, tôi biết rồi". Cậu phục vụ nhìn hai ly cà phê từ nóng đã chuyển sang lạnh mà vẫn chưa hề được chạm tới có chút tiếc rẻ bưng đi.
"Bách Phong"
"Bách Phong!"
Người nọ vẫn không buồn trả lời, nhẹ nhàng lật qua một trang báo cáo.
"Hàn Bách Phong!"
Hắn khẽ nhíu mày, nói:
"Kêu cái giề, lo chơi game của cậu đi"
"An Kì bảo Khúc Ân thích cậu."
Động tác của Hàn Bách Phong bỗng dừng lại, trang giấy đang được lật qua bỗng dừng lại giữa không trung, gương mặt của Khúc Ân thoắt cái xẹt qua tâm trí hắn và một cái chớp mắt đã giúp hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh.
"Cậu không nghĩ về việc đó sao, về một mối quan hệ nghiêm túc và rõ ràng. Thật ra chỉ cần cậu tiến tới một bước thì ok rồi, tôi không đuôi nên nhìn rất rõ cậu yêu thích em ấy, đừng có cái kiểu "trong lòng đã tỏ mặt ngoài còn e" nha"Hàn Bách Phong chính là vờ như không nghe thấy, mặt cho anh tự mình độc thoại, việc này cũng thường diễn ra chỉ có chủ đề mỗi lần có chút thay đổi.
Tuấn Nghị do hay tay không rỗi nếu không đã nhào qua bóp cổ hắn, anh đây là đang cố gắn trau dồi tư tưởng tâm lí tình cảm cho hắn, nghe hay không cũng phải làm.
"Tôi phân tích cậu nghe một chút, hai người cơ bản không hề hợp nhau, nhưng cậu lại có loại cảm tình trước giờ chưa từng với em ấy, còn em ấy cũng nảy sinh loại cảm xúc tương tự dành cho cậu. Điều đàn lưu ý, Khúc Ân biết đó là gì, là tình yêu, còn cậu thì không, cậu xem đó là cảm giác chiếm hữu, cũng lắm nó cũng chỉ tạm bợ thôi".
Lòng hắn lặng xuống, tên bạn chết bầm của hắn nói đúng, những điều hắn không muốn nghĩ đến nhất đang bị đem ra mỏ xẻ một cách chi tiết.
"Từ khi cậu xuất hiện, cậu luôn đặt em ấy vào tình thế đã rồi, cậu ép em ấy phải chấp nhận sự tồn tại của cậu như một lẻ dĩ nhiên nhưng chưa bao giờ nói rằng cậu muốn Khúc Ân tiếp nhận điều đó. Hàn Bách Phong, cậu không thể nào đem cái tôi đó, cái cách hành xử độc tài thường ngày mà áp dụng vào chuyện này, tình yêu không phải là một mình cậu tự nghĩ và rồi tự thõa mãn chính mình, cậu không chịu nghĩ cho Khúc Ân, cậu là đang bức Khúc Ân, bức em ấy như một con ngốc".
Hắn đặt tập văn kiện xuống bạn, khẽ nhếch môi nói:
"Tình yêu? Cậu đùa tôi chắc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
RomanceVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...