Chương 10

3.3K 61 1
                                    

Bình minh đã lên trên thành phố Y, Khúc Ân vươn vai đón lấy mấy tia nắng ấm áp ban sáng và hi vọng cho một ngày học tập làm việc suông sẻ. Khúc Ân nhìn chiếc áo khoác treo trên giá mà hít một hơi thật sâu, cô cẩn thận bỏ nào vào một chiếc túi mang theo. Đã hai tuần rồi cô không đến trường, Khúc Ân biết mình sẽ rất bận rộn để học lại cho tốt phần kiến thức bị mất.

Khúc Ân còn áp dụng nguyên tắc "3 Không": không nghe, không thấy, không biết với mấy tin đồn, giật tí hay scandal dậy sống trên diễn đàn trường, mặc kệ việc giờ nó ở khắp nơi. Cô thấy rất thán phục bọn họ vì sự tưởng tượng phong phú đó hơn nữa ai cũng vô cùng rãnh rỗi ngoài việc hằng ngày xem có gì hot không để lao vào bàn luận chứ chả cần chứng thực gì.

Khúc Ân vừa vào trường thì bao ánh mắt tò mò đã đổ dồn vào, cũng đúng thôi cô biến mất cùng Hàn Bách Phong rồi tận hai tuần sau mới xuất hiện, người khác không tò mò mới là lạ. Khúc Ân chỉ thở dài rồi điềm nhiên vào lớp. Người đến hỏi thăm Khúc Ân đầu tiên là cô giáo Lý.

"Chào em, mẹ em hồi phục thế nào rồi?". Lý Châu biết về chuyện mẹ của cô qua lời kể của An Kì.

"Dạ, mẹ em đã khỏe nhiều rồi"

"Em chắc sẽ phải cố gắng nhiều để theo kịp các bạn, nhưng cô tin là Khúc Ân thì sẽ không quá khó khăn"

"Em sẽ không phụ kì vọng của cô ạ"

Lý Châu chần chừ một lát, không biết nên nói hay là không nhưng cuối cùng cô vẫn hỏi.

"Khúc Ân này, trả lời cô thật, em và Hàn Bách Phong với Lâm Trạch rốt cuộc là quan hệ gì?"

Khúc Ân đơ ra mấy giây, cô không ngờ đến cô giáo Lý cũng quan tâm đến chuyện này còn hỏi trực tiếp như vậy.

"Cô đừng tin mấy lời đồn ấy, em với các anh ấy chỉ là có quen biết thôi ạ"

"Cô không phải là lắm chuyện chỉ là việc này có chút hệ trọng thôi, nhưng em đã nói vậy thì thôi, em vào học đi".

Khúc Ân chào cô Lý rồi vào lớp, cô đưa tay xay xay hai thái dương, 'Cô Lý vừa nói là chuyện hệ trọng ư, thật nhức đầu mà, mình có làm gì đâu'.

Cô vốn định hỏi An Kì lớp của hắn rồi đích thân mang áo khoác đến trả nhưng xem ra để tránh thêm scandal thì thôi vậy. Khúc Ân chỉ đành cầu may mang theo chiếc túi đi vòng vòng, coi có gặp được hắn không. Đúng là trời không phụ lòng người, khi Khúc Ân đứng ở sân nhìn lên thấy hắn đang ở hành lang lầu 3, cô liền nhanh chống vượt qua mấy chục bậc thang leo lên lầu 3. Nhưng khi cô mồ hôi nhễ nhại, thở gấp không ngừng đứng ở lầu 3, thì hắn đã từ cầu thang khác xuống sân. Khúc Ân đành lê thân đi xuống lại cũng với tốc độ ánh sáng như vừa rồi, cô chỉ biết nghiến răng ken két khi cô xuống đến thì hắn lại đi qua một dãy lầu khác.
'Anh điên sao, đi gì nhanh vậy, rõ ràng là đang chơi tôi', cô tức giận mắng thầm.

Người đang thong thả bước trên kia, cũng chợt thấy ngứa tai. 'Là ai đang nhắc mình sao?!'.

Khúc Ân hai chân mỏi nhừ nhưng giờ lại phải tiếp tục đi qua khu căntin. Cô ngồi vào băng đá gần đó nghỉ, trùng hợp từ vị trí đó nhìn thẳng qua sẽ là khu làm việc của Hội sinh viên và hơn hết chính là phòng của Hội trưởng.

Đời Này Kiếp NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ