An Kì dẫn Khúc Ân vào lớp chưa kịp giới thiệu gì thì giáo viên đã vào. Giáo viên chủ nhiệm lớp II-B năm hai của bọn là Lý Châu. Cô chỉ chừng ba mươi không quá, tính tình trầm ổn, khá nghiêm túc. Lý Châu chỉ cần đảo mắt qua một lần thì đã phát hiện ra người mới chuyển đến Khúc Ân. Sau màn giới thiệu qua lo về bản thân, cô đã gọi đến Khúc Ân, cô đã xem qua lời giới thiệu cũng như các bài làm phỏng vấn, cô khá thích Khúc Ân, một cô gái rất có chí cầu tiến.
"Nào, bây giờ, cô xin mời Khúc Ân, bạn ấy mới chuyển đến lớp chúng ta, mời bạn lên đây giới thiệu một chút"
Khúc Ân có chút ái ngại, nhưng rồi lấy hết tự tin đứng dậy bước lên, chân thành nói.
"Chào các bạn, tớ là Khúc Ân, về sau mong mọi người giúp đỡ."
Một vài người tỏ vẻ phớt lờ, họ nhìn sao cô cũng chỉ là một cô gái quê mùa, còn phần lớn nam sinh thì gần như chết lặng bởi Khúc Ân thật sự xinh đẹp, một nét đẹp không hề giống bất kì hoa khôi nào ở cái trường này đi.
"Khúc Ân là bạn của Mạc An Kì tôi, sau này việc của cậu ấy là việc của tôi". An Kì đứng lên phụ họa thêm một câu, nhưng từng chữ đều có ý nhấn mạnh xuống.
Những ánh mắt dù là xem thường hay ngưỡng mộ sau câu nói của An Kì đều tự giác thu về. Học ở Đại học A thì không thể đắc tội thiên kim đại tiểu thư Mạc An Kì được.
"Khúc Ân rất giỏi, bạn ấy là đạt học bổng toàn phần mới vào học tại trường ta đấy".Lý Châu nói.
Mọi người có phần ngạc nhiên cũng có chút khâm phục, học bổng toàn phần không hề dễ lấy, từ xét duyệt đến kiểm tra đều là chuẩn trên trời.
Tiếp sau đó, cô Lý thông qua một số điều cơ bản cần lưu ý, yêu cầu, thời khóa biểu, những việc cần làm trong mấy tháng đầu của năm hai. Mọi người cùng bàn luận nêu ý kiến rất sôi nổi chỉ có Khúc Ân là không biết nói gì chỉ chăm chú lắng nghe, cô cũng phát hiện ra ở đây An Kì là người có tiếng nói nhất. Cũng có một vài người vui vẻ đến trò chuyện và làm quen với Khúc Ân, giúp cô thấy đỡ lạc lõng.
Kéo dài đến tiết 3 thì nghỉ, An Kì rất nhiệt tình nói là muốn dẫn cô đi thăm quan trường. Thế là An Kì cứ lôi Khúc Ân từ dãy lầu này qua dãy lầu kia, từ phòng thiết bị đến thí nghiệm, cả sân bóng, vườn trường cũng mang Khúc Ân dạo qua. An Kì còn không ngừng thao thao về việc sáng nên ăn gì ở căn-tin khu nào, căn-tin khu A có món canh ngon hơn khu B,... Khúc Ân nhận ra An Kì có gì đó trẻ con lắm, lại vô tư hoạt bát nữa, ắt hẳn là một tiểu thư được cưng chiều ít khi phải lo lắng về cuộc sống. Cô với An Kì khác biệt như vậy mà An Kì lại muốn làm bạn với cô thật, cô thấy mình may mắn.
Hai người cứ vậy mà kéo thời gian đến trưa, lúc ra đến cổng đã thấy một nam nhân chờ sẵn vẫn tay về phía hai người. An Kì rất tự nhiên chạy đến người kia, còn quàng tay vào tay người kia nữa. Khúc Ân hơi nhíu mày, đây là người yêu của An Kì sao, đúng là rất tuấn mỹ, nhưng ở người kia cô nhận ra chính là một sự phong trần, đào hoa rất rõ." Tiểu Ân, đây là anh Tuấn Nghị. Còn đây là Khúc Ân mới chuyển đến lớp của em"
Tuấn Nghị lịch sự đưa tay về phía Khúc Ân, nói: "Khúc Ân phải không, anh là Tuấn Nghị, năm cuối, rất vui được quen biết em. À mà có ai từng nói em rất xinh đẹp không?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đời Này Kiếp Này
Roman d'amourVăn án Yêu một người tựa như bước vào biển lửa. Không phải phía trước là hiểm nguy mà cơ bản quay đầu không thể tìm ra lối thoát. Cô là một người đơn thuần, ước muốn cả đời là có thể bình yên sống qua ngày. Nhưng không biết là cô may mắn hay x...