Chương 11: Đầu hàng & Khử trùng

1K 55 0
                                    

Xoa cổ một lúc rồi mới đi ra ngồi về chỗ của mình, Đường Tường Hi nhìn Ngô Vịnh Khiết đang vùi đầu ăn, cười gượng vài tiếng, kết quả đến một ánh mắt cũng không đáp lại, hắn bĩu môi, cô ta đã hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của mình rồi.

Nhàm chán chờ Ôn Chấn Hoa tắm xong, nghĩ đến chuyện được mát xa hẳn một tuần, hắn chợt cảm thấy thật thoả mãn, khóe miệng vô thức cong lên.

"Tường Hi, Đường Tường Hi !" Bỗng một tiếng đập vang lên từ trong phòng tắm, giọng nói của Ôn Chấn Hoa truyền ra từ sau cánh cửa.

Đường Tường Hi nhìn thoáng qua cô gái vẫn đang vùi đầu ăn như cũ, kế tiếp liền chạy đến trước cửa phòng tắm, "Đến đây đến đây, sao thế?"

"Vừa rồi vội quá, tôi quên mang theo quần áo thay, anh lấy giúp tôi một bộ đi." Ôn Chấn Hoa mở ra một khe cửa, nhỏ giọng nói.

Từ khe cửa có thể nhìn thấy mái tóc ướt sũng của cậu, cộng thêm hai gò má đang ửng hồng đó, tuy thoạt nhìn câu có vẻ gầy, nhưng dáng người sau khi cởi quần áo lại vô cùng khoẻ khoắn, cơ bụng hằn lên đường cong cực kỳ khêu gợi. Những giọt nước lăn dọc trên thân thể trần trụi theo động tác của cậu, chúng rơi xuống bộ phận quan trọng đang bị cửa che khuất, lúc này chỉ có thể thấy một cái chân thon dài kia thôi.

Khoang mũi Đường Tường Hi nóng xực lên, giơ tay che mũi theo bản năng, ý thức được hành động của bản thân, hắn lập tức xoay người chạy ra phòng ngủ, "Chờ một chút, tôi quay lại ngay." Giọng nói bỗng trầm đục khó hiểu.

Ôn Chấn Hoa ậm ừ nhìn theo bóng lưng hắn, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Chỉ chốc lát sau, Đường Tường Hi liền ôm quần áo chạy ra khỏi phòng ngủ, hắn lại đưa mắt nhìn cô gái ở phòng ăn, rất tốt, vẫn đang ăn như cũ, gõ vào cửa phòng tắm theo từng nhịp, ngay sau đó một bàn tay luồn qua khe cửa, hắn chớp mắt, dùng chân chặn cửa, kiếp tiếp lách người vào phòng tắm, rồi thuận tay đóng cửa lại hết sức tự nhiên.

"Anh vào đây làm gì? Mà đưa tôi quần lót trước đi." Ôn Chấn Hoa thuận miệng hỏi, sau đó tiếp nhận quần lót hắn đưa qua rất tự nhiên, xoay người mặc vào.

"Cái cô bên ngoài kia ăn nhiều lắm, tôi vào đây để chấn chỉnh lại tý tam quan* của tôi ấy mà." Tầm mắt Đường Tường Hi giằng co trên tấm lưng bóng loáng trước mắt, lơ đãng trả lời.

"Anh mà cũng có tam quan** á." Ôn Chấn Hoa đứng thẳng dậy, với lấy quần áo.

(*, **: theo mình được biết tam quan ở đây gồm: thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Quan ở đây có thể hiểu là: quan niệm, quan điểm, cách nhận thức, cách nhìn nhận đối với một sự vật sự việc nào đó. Vấn đề sâu xa liên quan đến phật học và triết học. Tềnh yêu nào muốn hiểu rõ thêm thì có thể tìm đến gu gồ thúc thúc.)

Hạ mí mắt che khuất ánh sáng trong con ngươi, Đường Tường Hi cười gượng, "Cậu có ý gì hả ~ aiz~, có cần tôi phải nhắc lại không, cô ta còn đang ngồi trên ghế của cậu đó."

Nhớ tới nữ vi khuẩn ngoài kia, Ôn Chấn Hoa trừng mắt lườm hắn, rồi vội vàng mặc quần áo.

Chờ Ngô Vịnh Khiết ăn xong tô mì ý thứ tư, rốt cuộc hai người cũng rời khỏi phòng tắm, cô quay đầu nhìn hai người, liếc mắt một cái, lại như mộng du mà quay về phía bàn, ánh mắt như hoàn toàn không có tiêu cự.

Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ