Chương 36: Vẫn muốn ngủ & Máy bay

940 42 0
                                    

Ngày hôm sau.

Ôn Chấn Hoa đã dậy từ rất sớm, cậu làm vệ sinh cá nhân xong, lúc ra ngoài chợt trông thấy Đường Tường Hi đang trợn mắt, cậu nhìn đồng hồ, dặn dò: "Em ra *chợ sáng mua một số loại hoa, Ôn Đế vừa mới dậy, anh giúp con chuẩn bị thu xếp đi, nhớ phải làm bữa sáng, bút sáp màu gì đó cũng đừng quên, chờ em về rồi chúng ta xuất phát." Hôm nay là ngày con gái tham gia cuộc thi vẽ tranh.

*Chợ sáng: là chợ mở vào sáng sớm, khoảng tầm 4 5 giờ đã có rồi

"Ừh ~" Đường Tường Hi ngước lên lộ ra vẻ mặt ngái ngủ, hắn ngáp thành tiếng, sau đó lại vùi đầu vào trong chăn.

Ôn Chấn Hoa bất đắc dĩ nhìn hắn: "Dậy sớm chút đi, cứ như này lại muốn đó." Đúng là tên mê ngủ.

Đường Tường Hi giơ cao tay vẫy.

Ôn Chấn Hoa lắc đầu, đi đến phòng con gái nhìn một lúc, thấy bé đã mặc quần áo chỉnh tề, cậu nhân tiện nói luôn: "Ôn Đế, con cứ rửa mặt đánh răng trước đi, nếu làm xong rồi mà daddy con vẫn chưa ra, con phải vào đánh thức daddy dậy, papi nhập hoa xong sẽ về ngay.

Đường Ôn Đế ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ ~ tạm biệt papi."

"Chờ ba về nha." Ôn Chấn Hoa xoa đầu con gái, sau đó rời khỏi nhà.

Đường Ôn Đế thấy papi đi rồi mới chạy vào WC, đứng lên ghế nhỏ đã kê sẵn bắt đầu rửa mặt, hôm nay có cuộc thi vẽ tranh, thật ra bé vẫn hơi hồi hộp nhưng vẫn rất phấn khởi.

Cuối cùng xúc miệng là xong, nhổ hết ngụm nước trong miệng ra, soi gương nhếch môi để lộ hàm răng trắng bóng, Đường Ôn Đế hài lòng gật đầu, nhảy khỏi ghế nhỏ chạy vào phòng khách.

"Lại như vậy." Bắt chước dáng vẻ thở dài bất đắc dĩ của papi, bé xoay người chạy đến trước cửa phòng ngủ của papi daddy, xoay chốt nắm rồi đẩy cửa ra.

Đường Tường Hi nghiêng người, đồng thời túm lấy chăn, trùm đến ngang mặt, một chút cũng không phát hiện có người vào.

Đường Ôn Đế đứng bên giường thấy daddy vẫn đang ngủ, bé giơ bàn tay nhỏ bé nâng cằm làm bộ suy nghĩ.

Lần trước mình gọi nhiều như thế mà daddy cũng không thèm tỉnh, xem ra kêu gào là vô ích, phải làm sao mới gọi được daddy dậy ngay lập tức nhỉ...

Đôi mắt to tròn xoay đảo một vòng, bỗng Đường Ôn Đế che miệng cười thầm một tiếng, cởi giầy leo lên giường.

Đệm giường mềm mại trũng xuống vài phần, bé từ từ bò đến bên cạnh Đường Tường Hi, nhắm ngay chỗ trống bên gối rồi nhảy dựng lên, "Daddy ~ rời ~ giường ~ đi ~, rời ~ giường ~ đi ~."

Thế giới đang yên ổn bỗng rung chuyển không ngừng, Đường Tường Hi liền ngồi bật dậy, "Ơi ơi? Làm sao vậy làm sao vậy? Động đất à?!"

"Daddy dậy rồi." Đường Ôn Đế ngồi xổm xuống nhìn hắn.

"Ah ~ bé cưng ~" Đường Tường Hi nằm vật xuống như người không xương, "Thiếu tý nữa là con hù chết daddy đó."

Thấy daddy lại định ngủ tiếp, Đường Ôn Đế dứt khoát nhào lên người Đường Tường Hi, hai chân đập liên tục xuống đệm, "Dậy dậy dậy..."

Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ