"Ông chủ, sắp cắt vào tay rồi kìa!" Tiểu Phương hoảng hốt kéo tay Ôn Chấn Hoa, ngăn cản động tác cắt tỉa hoa của cậu, "Hôm nay anh làm sao mà lơ đãng thế?"
"Hả?" Ôn Chấn Hoa phục hồi tinh thần, thấy tay mình đang cận kề lưỡi kéo, liền vội vàng để cây kéo xuống, "Không có gì, anh chỉ đang nghĩ khi nào thì Ôn Đế tan học thôi."
"Ông chủ~" Tiểu Phương khó hiểu kéo dài âm, bĩu môi, trong giọng nói hàm chứa vẻ không tin, "Chẳng phải hôm nay Ôn Đế chỉ học một tiết buổi sáng như mọi lần sao, hơn nữa các anh đã phân công rõ ràng rồi còn gì?"
"Ah, chỗ kia chưa tưới phải không?" Ôn Chấn Hoa luống cuống thả nhánh hoa trong tay xuống, tìm cách che giấu mà với lấy vòi sen tưới hoa, "Nói nhiều như vậy làm gì, mau bó hoa đi, tý nữa khách đến lấy bây giờ đấy."
"Ông chủ, hoa đó anh vừa mới tưới rồi mà!" Tiểu phương bất đắc dĩ nói, đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa chọn mấy bông hoa cần bó, sau đó hai mắt chợt sáng quắc, cô đè thấp giọng nói "Có phải anh đang nghĩ đến luật sư Đường đúng không?" 'Nhìn vẻ mặt khao khát yêu thương kìa...' Đương nhiên nửa câu sau là cô nói thầm trong lòng mình.
Mím môi theo bản năng, Ôn Chấn Hoa ngừng tưới hoa, đặt vòi nước trở về giá đỡ, lôi di động ra nhìn một lúc: "Giờ cũng không còn sớm, anh đi đón Ôn Đế." Không đợi Tiểu Phương nói thêm câu gì, cậu đã nhanh chóng bước ra khỏi tiệm hoa.
"Chao ôi~" Tiểu Phương cảm thấy kỳ lạ liền kêu lên một tiếng, nhìn đồng hồ trong quán, khẽ thì thào "Rõ ràng còn hơn một giờ nữa, đã là hai lão chồng già với nhau, thế mà ông chủ lại còn thẹn thùng."
...
Ôn Chấn Hoa lái xe tới trường học của con gái, còn hơn nửa giờ nữa mới tan học, nên cậu bèn tắt máy chờ ở bãi đỗ xe, đầu óc lại không tự chủ được liền nhẹ trôi về lúc sáng sớm.
Thời điểm đầu lưỡi Đường Tường Hi chạm tới môi cậu, cậu cũng đã tỉnh, hơi thở nóng bỏng xâm lấn như thiêu đốt khoang miệng, kích thích muốn rên lên, nhưng cuối cùng cậu vẫn không hề động, cho dù ngón tay giấu ở trong chăn đã bấu vào nhau đến trắng bệch.
Buổi sáng đàn ông đều bị kích thích, có lẽ do Tường Hi nhất thời sung mãn, cũng không chừng chỉ là trò đùa ghẹo của hắn, Ôn Chấn Hoa không ngừng tìm cớ thuyết phục bản thân, chỉ có một khả năng mà cậu không dám nghĩ tới, hoặc chưa thể nghĩ tới, bên trong lồng kính chính là chất khí, đâm thủng lồng kính chất khí sẽ phiêu tán theo lỗ hổng đó rồi tan biến, phải nhẫn nại, đợi đến khi nó thành thể rắn...
"Đinh linh~" Chuông điện thoại di động cắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa, với vẻ tươi cười lưu manh, Đường Tường Hi xuất hiện ở trên màn ảnh, bỗng tim ai đập loạn nhịp, hít sâu một hơi, cậu nhận cuộc gọi, giọng điệu vẫn như thường ngày, nói: "A lô?"
"Cục cưng~ xe của tôi đã sửa xong, đến giữa trưa khi tan ca mới qua lấy, có thể tối sẽ về nhà sớm." Giọng nói của Đường Tường Hi trầm bổng hết sức.
Ôn Chấn Hoa lên tiếng đáp, "Cơm tối có phải chờ anh không?"
"Không cần, hai cha con cứ ăn trước đi, không thể để hai bảo bối của tôi đói bụng được~" Trong giọng nói của Đường Tường Hi ngập tràn ý cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau
RandomTựa: Tại nhất khởi! Tác giả: Mộc Lăng Tử Hiên Thể loại: Đồng nhân hai người cha, hiện đại đô thị, thoải mái không ngược, cường cường, 1×1, độc miệng tinh anh trung khuyển công X ôn hòa nhân thê phúc hắc thụ, HE Tình trạng: Hoàn Văn án: Chỉ đơn g...