Chương 32: Áo ngủ & Mẹ

1K 47 1
                                    

Một đêm không mơ mộng, Ôn Chấn Hoa thức dậy sảng khoái, quay lại mở to mắt nhìn tên nào đó ngủ đến quên trời quên đất, cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay to đang dán trên lưng mình xuống, rời giường đi vào WC vệ sinh cá nhân.

Cạo sạch râu mới mọc, đánh răng rửa mặt xong, thời điểm ra khỏi WC mà vẫn thấy Đường Tường Hi còn ôm chăn ngủ, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi chuyển tầm mắt, lấy quần áo mới thả xuống cuối giường, đứng cởi đồ ngay trước tủ, sau đó mới thay quần áo.

Lại quay về thời điểm trông thấy con khuyển to xác nào đó đang cầm lấy áo ngủ của mình, còn đưa lên trước mũi hít ngửi, rồi lại nhắm hai mắt tỏ vẻ hưởng thụ.

Không nói không rằng chỉ liếc Đường Tường Hi một cái, Ôn Chấn Hoa đi tới đầu giường lấy chiếc đồng hồ nằm trên ngăn tủ đeo lên tay, cậu nhìn đồng hồ một lát, "Dậy được rồi đó, em đi gọi Ôn Đế, đừng quên bỏ quần áo vào trong sọt đấy."

Đường Tường Hi gật đầu, mắt còn chưa mở nhưng vẫn cọ vài cái lên áo ngủ, đều là mùi hương của cục cưng ~

"Thích quá nhỉ, tiện thể giặt luôn đi nhé." Ôn Chấn Hoa mỉm cười, cậu đi ra ngoài gọi con gái dậy.

Chải đầu cho con gái xong, để bé tự mặc quần áo đánh răng rửa mặt, Ôn Chấn Hoa chuyển sang phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Đặt ly sữa ấm lên bàn, cậu vẫy tay kêu con gái đã mặc xong quần áo lại: "Ôn Đế, ăn sáng nào, đây, uống sữa, uống nhanh đi con."

Đường Ôn Để để cặp sách lên ghế, bé chạy vội đến bàn ăn, đưa ra câu hỏi, "Papi, ba còn nhớ chuyện hôm qua không?"

"Ừ, còn nhớ." Ôn Chấn Hoa nhìn vào WC, Đường Tường Hi đang đứng thắt cà vạt ở trong đó, cậu ra hiệu 'Xuỵt' với con gái, đè thấp giọng: "Chuyện của ông chờ lúc chúng ta lên đường đến trường hãy nói." Nhớ lại phản ứng của Đường Tường Hi tối hôm qua, Ôn Chấn Hoa không muốn mới sáng sớm đã làm hắn không vui.

Hai cha con bên kia cứ thần thần bí bí, Đường Tường Hi đã sớm chú ý tới, hắn thắt xong cà vạt rồi bước nhanh ra, cũng cố ý đè thấp giọng hỏi: "Hai người đang bàn cái gì đấy? Nói nhỏ quá tôi không nghe rõ!"

Đường Ôn Đế cười nói: "Papi muốn cho daddy..."

"Này này, Ôn Đế, papi bảo con mau uống hết sữa, không ăn nhanh sẽ bị muộn học đó." Ôn Chấn Hoa vội vàng ngắt lời con gái, còn khuyến mại thêm cho bé một cái nháy mắt.

Đường Ôn Đế lập tức mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, chớp đôi mắt to nhìn daddy.

Đường Tường Hi thấy dáng vẻ đáng yêu của con gái lại muốn bật cười, bước đến trước mặt bé, buông lời dụ dỗ: "Papi nói muốn cho daddy cái gì hả con ~"

"Không có không có không có." Đường Ôn Đế đan chéo hai ngón trỏ giơ lên trước, vội vàng phủ nhận.

"Có thật không?" Đường Tường Hi tỏ vẻ không tin.

"Vâng, không có thật mà." Đường Ôn Đế chớp chớp hai mắt, gật đầu lìa lịa, sau đó nhìn về phía papi, bé sắp không trụ nổi.

"Ôn Đế, chúng ta bị muộn rồi, thôi cầm theo bánh sữa ăn trên đường vậy." Ôn Chấn Hoa nói xong liền gói bữa sáng vào trong túi bóng to.

Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ