"Xin lỗi? Xin lỗi cái gì?" Ôn Chấn Hoa giương mắt nhìn cửa phòng con gái, toan giãy ra, nào ngờ Đường Tường Hi lại nắm chặt tay cậu không chịu thả, tách hai chân ra để cậu ngồi trên đùi hắn.
"Đáp ứng em đi đón Ôn Đế, nhưng nói được lại không làm được." Đường Tường Hi ôm chặt eo Ôn Chấn Hoa, hắn ngẩng đầu hôn lên môi cậu, "Sẽ không có lần sau, anh hứa đấy." Hắn vừa mới có cơ hội kết giao, không thể vì nguyên nhân này mà khiến Ôn Chấn Hoa thất vọng về hắn được.
"Biết thế là tốt rồi." Ôn Chấn Hoa hừ một tiếng, đè vai hắn lại, hai chân dùng sức muốn thoát khỏi hắn, "Mau buông ra, Ôn Đế ra bây giờ."
"Ra thì ra chứ, bé cưng cũng đâu phải người ngoài." Một tay Đường Tường Hi giữ chặt eo cậu, tay còn lại vuốt ve lưng cậu, dựa sát mặt vào ngực Ôn Chấn Hoa, cọ cọ xác định vị trí, sau khi cảm giác được điểm nổi lên thì lập tức dùng môi ngậm lấy , rồi cọ xát cách lớp áo sơ mi.
"Nè, anh làm gì... Ưm..." Ôn Chấn Hoa vừa dùng tay đè vừa nắm chặt lấy vai hắn, xoay xoay thắt lưng muốn trốn, trên gương mặt đã nhiễm một màu đỏ nhạt.
"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích!" Đường Tường Hi ưỡn thẳng lưng thở dồn dập , vật dưới quần tây đã hoàn toàn cứng ngắc đang cọ xát vào mông Ôn Chấn Hoa.
Cho dù cách vài lớp quần nhưng vẫn có thể cảm nhận được độ ấm của vật nọ, Ôn Chấn Hoa lập tức thẳng lưng không dám lộn xộn, bất kì lúc nào Ôn Đế cũng có thể đi ra.
"Đã nói buông ra rồi kia mà! Bộ anh có thể phát tình mọi lúc mọi nơi hả?" Cậu hạ giọng trách mắng.
"Là tại em nhúc nhích đấy." Đường Tường Hi tỏ vẻ oan ức, lúc bắt đầu hắn thật sự chỉ đơn thuần muốn ăn một tý đậu hũ của bảo bối mà thôi.
"Thế cuối cùng vẫn là lỗi của em à?" Mặt Ôn Chấn Hoa không chút thay đổi nhìn Đường Tường Hi, "Mau buông em ra!"
"Là anh sai, là anh sai! Là do nó không có khí phách!" Đường Tường Hi chuyển động hạ thân, ngoài miệng liên tục nhận sai, thế nhưng tay lại chẳng hề nới lỏng ra chút nào.
"Anh!" Đối với tên mặt dày này, Ôn Chấn Hoa đã hoàn toàn bó tay, vật cứng cứng kia đang cọ xát dưới mông, trong đầu xuất hiện bộ dáng to lớn uy vũ của nó, lưng lập tức mềm nhũn, nhưng lại nhìn thấy sắc mặt vừa lưu manh vừa vô cùng không cam lòng của Đường Tường Hi, bèn cắn răng vùng dậy, sức của cậu không phải yếu, nếu thực sự dùng đến thì ngay cả Đường Tường Hi cũng khó mà áp chế, huống chi tư thế bây giờ của hai người thì cậu có lợi hơn.
Đường Tường Hi không hề nghĩ ngợi đã đặt tay lên thứ giữa hai chân cậu, nhẹ nhàng mở năm ngón tay ra rồi túm lấy.
Cạch-
Tiếng đóng cửa khiến thân thể hai người lập tức cứng lại.
"Papi, daddy, hai người đang chơi gì vậy? Con cũng muốn chơi nữa."
Ôn Chấn Hoa nghe thấy tiếng con gái thì lập tức ngồi dậy, ngẩng đầu đã thấy con bé đứng ở trước cửa phòng nhìn mình với Đường Tường Hi.
Lúc này cậu chỉ có thể cảm thấy may mắn vì bọn họ còn có ghế salon che đi nơi quan trọng nhất kia.
Đường Tường Hi cứng ngắt quay đầu nhìn lại, nhác thấy con gái chạy đến, hắn nhanh chóng mở miệng: "Chờ một chút chờ một chút! Bé cưng không nên cử động!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau
РазноеTựa: Tại nhất khởi! Tác giả: Mộc Lăng Tử Hiên Thể loại: Đồng nhân hai người cha, hiện đại đô thị, thoải mái không ngược, cường cường, 1×1, độc miệng tinh anh trung khuyển công X ôn hòa nhân thê phúc hắc thụ, HE Tình trạng: Hoàn Văn án: Chỉ đơn g...