Chương 23: Đậu hủ & Hoàng hậu

1.1K 51 0
                                    

"Papi, con làm xong bài tập rồi, bút vẽ cũng sắp xếp gọn gàng luôn." Đường Ôn Đế chạy đến phòng bếp, chờ mong nhìn Ôn Chấn Hoa, nói: "Con qua nhà bà Trần chơi được chưa ạ?"

"À... Muốn qua đó chơi cũng được, có điều..." Dưới ánh nhìn chăm chú từ đôi mắt to sáng long lanh đáng yêu của con gái, Ôn Chấn Hoa chậm rãi đổ gạo đã vo vào nồi cơm điện, đậy nắp, cắm điện, rửa sạch tay, mỉm cười nói: "Papi đi cùng con." Vườn hoa ở ban công nhà bà Trần cũng đến lúc cần chăm sóc rồi.

"Dạ!" Đường Ôn Đế lập tức cười đến cong cả mắt.

-

"Leng keng ~" Cầm theo bộ dụng cụ chăm sóc hoa, Ôn Chấn Hoa dẫn con gái đến ấn chuông cửa nhà bà Trần.

"Đến đây đến đây, ai đấy?" Rất nhanh cửa đã mở ra, một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn vô cùng hiền lành chạy đến mở cửa.

"Chấn Hoa, bé Ôn Đế." Trên mặt người phụ nữ trung niên lập tức lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng người tránh đường, "Mau vào mau vào."

"Bà ơi, con tới chơi với bà nè." Đường Ôn Đế mỉm cười chạy vào nhà.

"Bà à, tụi con tới thăm bà, hơn nữa hoa nhà bà cũng cần chăm sóc lại rồi." Ôn Chấn Hoa cầm cái kìm, ôn hòa cười nói.

"Ha ha, vậy làm phiền con nhé, Chấn Hoa." Chờ cả hai vào phòng khách, bà Trần mới thuận tay đóng cửa lại, lấy bộ *cờ nhảy trong tủ ra, "Bé Ôn Đế, chúng ta cùng chơi cờ nhảy nhé."

"Vâng ạ." Đường Ôn Đế cười gật đầu.

Nhìn một già một trẻ chơi đùa, Ôn Chấn Hoa cười lắc lắc đầu, đi ra ban công đặt từng chậu hoa xuống đất, cẩn thận xem xét tình trạng sinh trưởng của chúng, cậu mới bắt tay tỉa đi một vài lá bệnh và nhánh thừa.

Thời gian cũng dần trôi qua, nắng chiều chiếu rọi xuống ban công, lưu lại một vùng ánh vàng rực rỡ.

"À, Chấn Hoa này, hôm qua bà có tham gia hội trà." Bà Trần hạ một nước cờ, dõi thấy Ôn Chấn Hoa đang chuyên chú tỉa cành ngoài ban công, bà mỉm cười lên tiếng: "Bà có một người bạn, con gái bà ấy cũng được lắm, mới vừa từ Mỹ về."

Lại bắt đầu, nghe đến đó Ôn Chấn Hoa đã hiểu được ý của bà Trần, cậu biết bà Trần cũng vì suy nghĩ cho cậu, trong lòng tuy ấm áp, nhưng mà...

Cậu chăm xong chậu cúc non cuối cùng, đặt lại vị trí cũ, ngắm nghía trái phải rồi mới nói: "Bà ơi, con nói bà này, hoa của bà không thể chỉ lo tưới nước thôi, tưới nước nhiều quá không có lợi, bà biết không?" Cậu nói xong, đoạn đứng dậy đi vào WC, rửa sạch bùn đất trên tay.

"Ơ này, con đừng ở đấy mà chuyển đề tài." Bà Trần quay đầu lại thoáng nhìn cậu, hừ một tiếng, "Con bây giờ cũng còn nhỏ nhắn gì cho cam, hơn nữa, bà cũng không phải người tùy tiện giới thiệu đối tượng cho người ta, nếu không phải nhân phẩm con tốt thế, bà cần bận tâm làm chi cho mệt người."

Ôn Chấn Hoa lau khô nước trên tay, đi đến ngồi xuống bên cạnh Đường Ôn Đế, nhìn bà Trần ngồi đối diện mình rồi nói: "Bà, con biết là bà suy nghĩ cho con, nhưng hiện tại con chỉ muốn chăm sóc Ôn Đế thật tốt, cửa hàng hoa buôn bán cũng ổn lắm ạ, còn công việc chỗ Đường Tường Hi cũng có tiếng tăm, hiện tại một nhà ba người tụi con sống rất hạnh phúc."

Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ