Mới về đến tiệm hoa, Tiểu Phương đã vội vàng chạy ra hỏi đầy quan tâm: "Ông chủ, trong nhà không có việc gì chứ?"
"Không có việc gì." Ôn Chấn Hoa lắc đầu xong thả thùng giấy trong tay xuống.
"Phù, vậy thì tốt rồi." Tiểu Phương vỗ ngực, cười nói: "Em đã bảo mà ~ ông chủ tốt bụng như thế, sao trong nhà lại có chuyện được chứ, chắc do anh suy nghĩ nhiều thôi."
"Ừ." Ôn Chấn Hoa mỉm cười, cũng không giải thích nhiều lời.
"Meo meo ~" Tiếng mèo kêu khẽ vang lên trong cửa hàng, một cái đầu mèo màu đen chui ra từ bên trong thùng giấy như đang thăm dò cảnh vật bên ngoài.
"Oa ~ mèo con ~" Tiểu Phương ngạc nhiên thốt lên, cô ngồi xổm xuống nhìn con mèo đen trong thùng, nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó: "Đáng yêu quá đi ~ "
Ôn Chấn Hoa cúi đầu nhìn hai sinh vật trước mắt, dặn dò: "Em trông con mèo này nhé, đừng để nó chạy, chờ tí nữa sẽ đưa nó tới trạm phục vụ."
"Ok ~" Tiểu Phương trả lời nhưng vẫn chưa ngẩng đầu, cô bế trực tiếp con mèo nhỏ màu đen lên, còn thì thầm gì đó với nó.
Ôn Chấn Hoa thấy thế chỉ lắc đầu cười, cậu cầm lấy hộp y tế đi vào toilet.
Dùng dung dịch ô-xy già rửa sạch vết máu trong lòng bàn tay, sau đó dùng bông gòn thấm nước, cuối cùng quấn thêm miếng băng gạc nhỏ để tránh nhiễm trùng, Ôn Chấn Hoa co duỗi ngón tay, bị dung dịch ô-xy già kích thích nên miệng vết thương hơi xót, còn chỗ khác thì vẫn bình thường, đoán chừng đến tối sẽ đóng vảy.
Vừa ra khỏi toilet, Ôn Chấn Hoa liền trông thấy cô gái vô cùng lôi thôi, chuyên chế tạo vũ khí sinh học đó lại đang ở trước cửa tiệm mình, còn dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Tiểu Phương, cậu hơi sửng sốt, cất hộp y tế vào lại tủ treo, sau đó đi tới cửa, cách Ngô Vịnh Khiết ba bước xa mới dừng lại: "Cô Ngô, cô có chuyện gì không?"
"Nó thật giống Hắc Tử." Ngô Vịnh Khiết nhìn con mèo đen trong lòng Tiểu Phương, nói với vẻ kinh ngạc, "Chờ ta tìm được Hắc Tử, nhất định phải nói cho nó biết."
"Hắc Tử?" Tiểu Phương nghe xong bèn ôm con mèo đến bên cạnh Ôn Chấn Hoa, "Ông chủ, cô ta là?"
"À, cô ấy chính là khách thuê nhà lầu 11 khu B lúc trước - cô Ngô Vịnh Khiết." Ôn Chấn Hoa giới thiệu.
"Ah ~ thì ra là chị ~" Tiểu Phương khoa trương kêu một tiếng, "Chào chị, em là nhân viên của tiệm hoa Ấm Áp - Tiểu Phương, sống ở phía đối diện ạ."
"Đôi mắt của nó và Hắc Tử đều là màu vàng." Ngô Vịnh Khiết như hoàn toàn không nghe thấy Tiểu Phương nói chuyện, chỉ có đôi mắt mê mang đang nhìn chằm chằm con mèo đen.
Con mèo trong lòng Tiểu Phương kêu lên một tiếng, nó chớp hai mắt to nhìn Ngô Vịnh Khiết ở phía đối diện.
"Thật sự rất giống a ~" Ngô Vịnh Khiết nhìn cái vòng trên cổ con mèo, "Cái vòng cổ cũng giống y như đúc."
"Lần trước anh gặp cô ta cũng vậy, em đừng để tâm." Ôn Chấn Hoa liếc nhìn Tiểu Phương đang ngớ người, an ủi vỗ bả vai cô, sau đó nói với Ngô Vịnh Khiết: "Cô Ngô, cô nói Hắc Tử là chỉ mèo đen sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Hai Người Cha - Ở Bên Nhau
RandomTựa: Tại nhất khởi! Tác giả: Mộc Lăng Tử Hiên Thể loại: Đồng nhân hai người cha, hiện đại đô thị, thoải mái không ngược, cường cường, 1×1, độc miệng tinh anh trung khuyển công X ôn hòa nhân thê phúc hắc thụ, HE Tình trạng: Hoàn Văn án: Chỉ đơn g...