chap 3

514 20 1
                                    

Sau khi đuổi được đám phiền phức kia về, Yoona quay vào phòng bệnh của Jessica. Anh nhìn cô , ôn nhu hỏi " Còn đau ở đâu ko ?" Jessica lắc đầu, cô chợt nhớ lại hình ảnh cánh tay của Yoona chặn lại chiếc ô tô, cô hỏi " Tay anh có sao ko ? ". Là cô ấy đang quan tâm anh ư ? Hay chỉ lên tiếng hỏi thăm ân nhân cứu mạng mình ?

"Tôi ko sao " - anh lãnh đạm lên tiếng- " Bố mẹ cô đâu "

Mắt Jessica đượm buồn, cô cụp mi xuống " Bố tôi ở Las Vegas. Mẹ tôi mới mất nên tôi chuyển về đây sống với ông bà nội "

"Ồ. Tôi xin lỗi. Vậy tôi đưa cô về nhé."- anh đề nghị

" Như vậy có phiền lắm ko ?"

" Ko sao. Đằng nào tôi cũng đi 1 mình, tay cô cũng ko thể lái xe" - anh nhún vai

" Vậy thì phiền anh vậy "- cô cười cười đáp.

Trên đường ra xe họ nói chuyện rất nhiều. Với Yoona đây là lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy. Ngoài gia đình và bạn bè , anh rất kiệm lời và lạnh nhạt. Nhưng với cô thì khác, anh thích nụ cười tươi như hoa mới nở của cô, anh thích sự trẻ con đáng yêu của cô , thích cái má lúm sâu thăm thẳm khi cô cười, thích đôi mắt nâu to tròn thích cái môi đỏ mọng như trái che ri với mùi hương dâu quyến rũ. Anh cũng muốn tìm hiểu tại sao anh lại ko đọc được suy nghĩ của con người này. Và anh cảm thấy mình cần bảo vệ cô!

Mở cửa xe cho Jessica ngồi lên, anh nhanh chóng ngồi xuống ghế lái bên cạnh. Biết tay cô bị đau , anh chồm người sang thắt dây an toàn cho cô . " Thình ... thịch " thiếu nhịp rồi....

" Tim của cô đập mạnh quá. Thật ồn ào "

Jessica nhìn gương mặt hoàn hảo kia đang cười kia tự nhiên thấy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tim cô đập nhanh đến vậy. Nhanh hơn cả lần những lần trước. Mà khoan đã - sao hơi thở của hắn lại lạnh đến vậy? Trong xe điều hòa rất ấm cơ mà ! Còn nữa sao hắn lại có thể nghe rõ nhịp tim của cô đến vậy ??? Còn cả vết lõm trên xe lúc chiều nữa. Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh đầu cô. Khẽ rùng mình... cô cảm thấy ngột ngạt...

" Nóng quá. Giảm bớt nhiệt đi nhé " - cô nói rồi đưa tay ra

Vừa hay Yoona cũng đưa tay ra. Hai cái tay chạm nhau. Gương mặt của anh có chút bối rối. Jessica hốt hoảng!!! Tay hắn ... lạnh buốt...hơn cả băng tuyết.... Khẽ mấp máy môi , Jessica sợ hãi hỏi " Sao tay anh lạnh thế ? "

" Chắc do tôi bị cảm lạnh thôi " - anh nhanh chóng bào chữa

" Ko thể. Bị cảm cũng ko thể lạnh như thế này được " - Jessica vẫn khăng khăng ko tin

" À về đến nhà cô rồi. Để tôi mở của " - Đúng lúc anh đang ko biết nghĩ ra lí do gì thì nhà cô đã hiện ra ngay trước mắt. Nhanh nhẹn xuống mở của cho cô, anh chào cô rồi lái xe ra về, để lại cho cô 1 đống nghi hoặc. Lê thân về phòng, vệ sinh cá nhân xong cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kết thúc ngày đầu tiên ở trường mới......

______________________________________,_______________________

6h30 sáng ...

Chiếc đồng hồ báo thức liên tục kêu inh ỏi. Với tay ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, cô dập cái thứ phiền phức xuống bàn ko thương tiếc. Chậm chạp mở mắt, từng tia nắng mới khẽ khàng lọt vào song cửa sổ làm cô nhíu mày! Vài giọt sương ẩm đêm qua đang từ từ chảy xuống bên ngoài cửa kính. Thời tiết hôm nay thật đẹp !!! Xỏ chân vào đôi dép bông đi vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục rồi đi xuống tầng. Ông cô đang ngồi xem báo sáng, bà thì loay hoay làm bữa sáng trong bếp. Thấy cháu gái , bà cô cưng nựng hôn lên má đứa cháu gái yêu quý " Dậy rồi hả ? Ăn sáng rồi hãng đi học " . Cô vơ lấy cái bán kẹp mứt dâu trên bàn rồi chạy vụt ra ngoài. Trước khi đi còn ngoảnh lại nói " Thôi cháu đi luôn đây ạ. Chúc ông bà 1 ngày tốt lành. Cháu yêu 2 người " . Ông bà cô nhìn theo cười cười rồi lắc đầu.

Ngồi trong ô tô , cô bật radio nghe nhạc. Tâm trạng thật tốt. Thời tiết cũng thật tốt. Nắng chiếu soi trên qua hàng cây hai bên đường. Lâu lắm rồi bầu trời Fork mới nắng đẹp như vậy sao bao nhiêu ngày ẩm ướt. Bước vào lớp với nụ cười làm đánh gục bao nhiêu con tim, nhưng nó nhanh chóng vụt tắt ! Dự định đối mặt với Yoona nhưng... chiếc ghế kế bên cô trống trơn. Im Yoona ko đi học! Ko đúng cả nhà họ Im và Kwon ko đi học....

Chạy vội đến chỗ đứa bạn, Jessica vội vàng hỏi " Tại sao hôm nay nhà IM và Kwon ko đi học vậy ? "

Cô bạn kia nhún vai , thảnh thơi trả lời " Có lẽ cậu mới đến nên ko biết . Cứ hôm nào thời tiết đẹp như vậy là cả 9 người đó đều biến mất. Thời tiết rất đẹp để hưởng thụ mà họ đi đâu nhỉ ?"

..................................

Cả hôm đó Jessica như người mất hồn. Cô nhớ hắn ư ? Liên tục đưa mắt sang chỗ mà Yoona hay ngồi bên cạnh, nó hoàn toàn trống trơn. Tim cô nhói lên 1 chút. Lần đầu tiên sau 20 năm ko 1 mảnh tình vắt vai , cô biết nhớ 1 người. Có chút hụt hẫng. Cô nhớ ánh mắt ấy. Ánh mắt màu xanh lam cùng đôi mắt nai to. Nhớ hơi thở lạnh băng! Nhớ gương mặt lạnh lùng điển trai hoàn hảo kia ! Nhớ cả cái nhếch môi cười và cái nhìn nhu tình của hắn dành cho cô ..... Hôm nay có lẽ sẽ là 1 ngày dài....

Từ hôm đó, Im Yoona như bốc khói khỏi thành phố, 8 người kia vẫn đi học nhưng anh ta thì ko. Dù trời có nắng hay mưa cũng ko xuất hiện.... Hắn đi đâu được cơ chứ ???

++++++++++++++++

1h30 a.m

" Đừng đi'......

Jessica giật mình tỉnh lại ! Bật dậy khỏi chiếc gối, mồ hôi đầy trán cô ! Cô k otin được những gì mình vừa mơ !!! Lần đầu tiên ... cô mơ thấy hắn... cô mơ thấy Im YoonA.......

(Longfic)Người Tôi Yêu Là Ma Cà Rồng ( YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ