Sáng chủ nhật đầu đông, cái lạnh len lỏi vào khe cửa , tiếng gió rít mang theo một vài bông tuyết. Bầu trời lại âm u sau đợt nắng nhợt nhạt hôm qua. Chẳng có một tia nắng nào có thể lọt qua lớp mây dày trĩu nặng kia...
Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp như con mèo đáng yêu, cô tự thưởng cho mình một buổi ngủ nướng sau những ngày phải căng sức ra học. Uể oải ra khỏi giường, đã là 10h02' sáng.
Chậm chạp lê chân xuống tầng 1, ông bà cô đã đi dự buổi từ thiện từ sáng. Pha cho mình một tách cà phê nóng. Mùi cà phê thơm ngào ngạt đánh tan cái buồn ngủ nơi khóe mắt. Chà... cà phê nóng cho ngày lạnh... cũng hay phết đấy chứ!!!!
Kéo chiếc ghế tựa ra ngồi đối diện với cửa sổ, cô đưa mắt nhìn xa xăm .
Khẽ ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa bay bay ngoài cửa, lòng cô chợt thấy hạnh phúc vô cùng. Năm nay tuyết rơi thật đẹp. Chắc chỉ có tâm hồn của những kẻ đang yêu mới thấy như vậy. Năm nào mà tuyết chả rơi như thế!!!
Cùng nhau sóng vai, nắm tay nhau đi trên đường, thi thoảng dừng lại nhặt giúp nhau những bông tuyết vô tình vương lại trên tóc, hay chỉ là kéo nhẹ cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp tận trong tim.
Cô vô thức cười như một đứa con nít mới lên 3. Nhấm nháp ly cà phê nóng, cô tưởng tượng ra những khoảnh khắc hạnh phúc sắp tới. Nghĩ đến anh, cô lại cười ngây ngốc 1 lần nữa. Cô yêu , rất yêu cái tên lạnh lùng ấy. Cô cảm thấy mình thật may mắn. Anh không giống những kẻ theo đuổi cô trước đây. Ừ anh không phải con người cũng là một phần. Cô không quan tâm quá khứ hay anh là ma cà rồng, cô hiện giờ , chỉ yêu 1 kẻ vì cô mà kiềm chế bản năng, vì cô mà quên mất anh ta là ai. Cô yêu anh ấy - Im Yoona.
Cô lại thấy nhớ anh quá.! Hôm qua lúc 8h01 phút, cô chính thức là hoa đã có chủ.
Vơ lấy chiếc điện thoại nằm trên giường, cô nhắn tin cho anh " Yoong đang làm gì thế? Em nhớ Yoong !!! " rồi nhấn nút gửi.
Nhấm 1 ngụm cà phê , cô chờ đợi ai kia nhắn tin lại. Tưởng tượng lúc anh ấy nhìn thấy tin nhắn của cô, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm! Lại vô thức miệng cô cong lên , nụ cười tươi sáng như đóa hóa mới nở.
Xa xa ngôi nhà 2 tầng của ông bà cô, khuất sau cánh rừng thông đồ sộ, có một người cũng đang ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa rơi. Hôm nay là ngày đầu tuyết rơi, chắc sẽ lạnh lắm. Định nhắn tin nhắc nhở cô nhớ giữ ấm cho bản thân thì tiếng báo tinn nhắn của anh vang lên.... Giơ chiếc điện thoại lên nhìn " From My Jess" ... Môi anh bất giác cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, anh đang cười, rất hạnh phúc, rất ấm áp. Anh cũng nhớ cô . Anh còn đang đau đầu suy nghĩ xem phải đối mặt với cô thế nào. Nụ cười vừa mở đã tắt. Có nên không, anh muốn ôm cô vào lòng quá !!!
Gật đầu quả quyết, quyết định vậy đi. Anh đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi cửa sổ , địa điểm không nơi nào khác chính là nhà cô. Mỉm cười cho rằng mình đang làm đúng, anh lao nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Điềm nhiên đứng trước cửa nhà cô, anh lấy điện thoại ra , soạn một tin nhắn " Em xuống mở cửa cho anh!".
Hấp tấp chạy xuống cầu thang, tim cô đập thình thịch. Đang nguyền rủa tên này sao mãi không trả lời tin nhắn của cô thì sự bất ngờ anh mang đến đã đánh tan đi giận dỗi trong cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Longfic)Người Tôi Yêu Là Ma Cà Rồng ( YoonSic)
VampireMỗi ngày trôi qua em đã dần chết mòn đi Để đợi chờ anh Anh yêu, đừng có e ngại Em đã yêu anh được Một nghìn năm rồi Em sẽ yêu anh Thêm một nghìn năm nữa ...