Chap 18

317 14 14
                                    

" Reng reng reng .... " 

Tiếng chuông tan học từ phía cuối hành lang cuối cùng cũng vang lên kéo con người đang mơ màng kia trở về thực tại ! 

Suốt 5 tiếng ngồi mài đít trên giảng đường với các tiết học chán ngắt khiến Jessica uể oải. 

Đưa chiếc đồng hồ hiệu PIAGET  lên , đã là 3h chiều.

Nắng đã dần phai màu. Chỉ còn là những vệt nắng nhàn nhạt lấp ló sau những đám mây trắng lờ lữngg trôi trên bầu trời cao xanh .

Một vài cơn gió nhẹ khẽ khàng thổi qua khiến cô bất giác rùng mình. Đưa bàn tay lên miệng thổi hơi xoa xoa cho đỡ lạnh, cô nhanh chóng chui vào chiếc xe yêu quý của mình. 

A ! Phải nhanh nhanh về thôi ! Về còn chạy đến ôm anh nữa ! 

Chiếc xe  mui trần Lexus IS 250C lăn bánh trên khung đường quen thuộc. Nữ chủ nhân của nó thì đang vu vơ hát gì đó. Dù trời rất lạnh nhưng Jessica không hề kéo mui lên. Cô để mở  toàn bộ phần mái trên của xe làm mái tóc nâu óng mượt bay phấp phới trong gió. Dơ tay lên không trung đón nhận những đợt gió vù vù thổi qua, cái lạnh này thật thoải mái. 

Lối rẽ vào sân nhà hiện ra ngay trước mắt. Đứng chình ình cạnh cổng là chiếc siêu xe địa hình Mercedes G63 AMG của Im Yoona. Anh đã chờ cô từ lâu. 

Thấy cô , anh mở cửa xe , nhanh nhẹn bước xuống, đôi môi mỏng nhếch lên cười yêu nghiệt, đôi tay anh dang ra thật lớn, chờ cô chạy đến .

Người nào đó thấy anh cũng mở cửa thật vội vàng, miệng cười rạng rỡ, mặc kệ cái cặp sách lăn lóc dưới đất, cô chạy vào vòng tay của anh, hòa mình vào cái ôm của anh, hòa vào nỗi nhớ của mình. 

Anh ôm cô, ôm thật chặt. Anh để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cô, hít thật sâu cái hương lavender dịu dàng trên tóc. 

Cô cọ cọ trán vào vòm ngực rộng lớn của anh, cười khúc khích. Cô nhớ chết cái ôm này. 

Họ mới chỉ xa nhau có 5 tiếng, mà cô và anh tưởng như xa nhau cả 5 thế kỉ. 

" Em nhớ anh ! " - cô thỏ thẻ.

" Anh cũng nhớ em ! Rất nhớ ! " - anh hôn trán cô , thì thầm. Anh biết là cô cũng nhớ anh  mà !

" Theo anh !" - Anh tách ra, kéo tay cô đi theo mình.

Cô chỉ mỉm cười , rồi bước đi theo anh. Chỉ cần là có anh bên cạnh, nơi nào cô nguyện theo, dù chân trời góc bể, địa ngục hay thiên đường. Chỉ cần là anh nắm chặt tay cô, chỉ cần anh thế là đủ.

Cúi xuống bế ngang người cô lên , anh nói trong tiếng gió " Ôm chặt anh"

Jessica chỉ biết vòng tay ôm cổ anh thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền lại. 

Bên tai cô còn nghe thấy tiếng gió vù vù như thể vừa bị vật gì đó chạy vụt qua.

Đến nơi , anh đặt cô xuống, lấy tay che mắt cô lại. Mặc dù hơi khó hiểu về hành động của anh , nhưng cô không hỏi. 

" Ta da ! " - anh buông tay che mắt cô ra , vòng xuống ôm lấy eo cô, đặt cằm lên vai cô. 

Trước mắt cô là thảm cỏ xanh mượt điểm xuyết những bông hoa dại tím biếc. Dưới ánh nắng mặt trời, khung cảnh càng trở nên lung linh và đẹp mắt hơn bao giờ hết. 

(Longfic)Người Tôi Yêu Là Ma Cà Rồng ( YoonSic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ