Chương 10: Cùng nhau đi ăn

1.6K 142 71
                                    


CHƯƠNG 10 : CÙNG NHAU ĐI ĂN

Hoàng Cảnh Du ngồi trong xe của Hứa Ngụy Châu, cậu chăm chú nhìn các động tác của cậu ấy. Từ động tác tay, đến động tác chân. Hoàng Cảnh Du từ nhỏ đã thích khám phá những điều mới lạ, việc lái xe với cậu hiện giờ thật sự là một việc rất cuốn hút.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du đang nhìn đôi tay trên vô lăng, sau đó lại nhìn đôi chân đang để ở chân ga. Nhìn được một lúc, ánh mắt của cậu lại lạc hướng chuyển từ từ lên trên, cậu ngước nhìn toàn bộ cơ thể Hứa Ngụy Châu. Cậu cảm nhận được hình như cơ thể ấy tỏa ra một loại mị lực khó cưỡng lại. Đây là lần đầu tiên cậu lại bị cơ thể một người đàn ông cuốn hút, mặt Hoàng Cảnh Du có chút ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại không dứt ra được.

"Cậu có muốn thử không?" Hứa Ngụy Châu nhìn sang Hoàng Cảnh Du.

Mặt Hoàng Cảnh Du đỏ bừng, cậu cảm nhận được khuôn mặt mình có chút nóng lên, nên cậu lắc đầu sau đó quay đi chỗ khác.

Hứa Ngụy Châu nhăn mày khó hiểu, sau đó tiếp tục nhìn đường.

Thật ra lúc nãy câu hỏi của Hứa Ngụy Châu là muốn hỏi cậu có muốn thử lái xe không? Nhưng cái tên họ Hoàng kia trong đầu đang có suy nghĩ xằng bậy vì vậy khi nghe câu hỏi này, hắn ta lại hiểu nó theo một nghĩa khác.

Một lúc sau, khi tâm tình bình ổn lại, Hoàng Cảnh lại nhìn khắp xe, cậu sờ tay vào khám phá như một đứa trẻ thích thú với món đồ chơi mới.

Xe chạy đến một giao lộ, đèn giao thông đang hiển thị màu đỏ, tay Hứa Ngụy Châu đang điều khiển một cái cần, Hoàng Cảnh Du cũng nhìn theo.

"Đây là cần số" Hứa Ngụy Châu mắt nhìn đường nhưng cậu có thể cảm nhận được Hoàng Cảnh Du đang nhìn động tác tay của cậu.

Đèn xanh hiện lên Hứa Ngụy Châu lại đẩy cái cần số, Hoàng Cảnh Du thích thú nhìn theo.

Một tay giữ lấy vô lăng một tay Hứa Ngụy Châu chỉ xuống chân "Đây là chân ga, còn đây là chân thắng. À, đây là xe số tự động nên không chân côn, nếu có cơ hội tôi sẽ chỉ cho cậu"

Hoàng Cảnh Du chăm chú gật đầu.

Xe đã đến nơi, hai người cùng nhau bước vào một nhà hàng sang trọng. Hoàng Cảnh Du có chút choáng ngộp, cậu quay sang Hứa Ngụy Châu "Ăn ở đây có mắc không?"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du phì cười "Không sao, hôm nay đãi cậu một bữa để xin lỗi, nên có thành ý một chút"

Kéo tay Hứa Ngụy Châu lại, Hoàng Cảnh Du nhăn mặt lắc đầu "Tôi không cần ăn mấy món cao sang này, cậu muốn thành ý thì chỉ cần cho tôi một bữa ngon miệng là được, ở đây tôi cảm thấy thật sự sẽ không thấy ngon miệng đâu"

Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du, sau đó cậu nhìn vào nhà hàng sang trọng trước mắt. Trong lòng có chút gì đó khó hiểu, cậu nhúng vai quay trở về xe "Đi". Hoàng Cảnh Du cũng bước theo sau.

Đến một khu ăn vặt mà đã rất lâu Hứa Ngụy Châu không còn đến nữa, đó là cái nơi mà cậu từng được mẹ dẫn đến. Khi bà ấy mất, cậu sợ lại nhớ về bà nên chẳng bao giờ đến nữa.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ