Chương 25: Giúp tôi một việc

1.8K 157 77
                                    


 CHƯƠNG 25: GIÚP TÔI MỘT VIỆC

Đứng trước cửa phòng của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu đưa tay lên gõ mấy cái. Cậu nhìn đồng hồ, lúc này chỉ mới hơn sáu giờ một chút. Vẫn chưa thấy ai ra mở cửa cậu tiếp tục gõ cửa. Tiếng gõ vừa dứt cửa liền mở ra. Hoàng Cảnh Du gương mặt ngu ngơ, mày nhăn lại có vẻ như mới thức dậy, cậu ấy chắc có lẽ đang nghĩ, mới sáng sớm mà đã bị làm phiền nên tỏ vẻ mặt khó chịu, nhưng khi nhận ra Hứa Ngụy Châu chân mày cậu liền giãn ra, gương mặt bừng sáng, cười một cái vui vẻ "Cậu về rồi hả?"

Hứa Ngụy Châu có chút ngượng ngừng nhưng nhìn vẻ mặt Hoàng Cảnh Du lúc này cậu yên tâm hơn rất nhiều. Tay đang giấu phía sau đưa cho Hoàng Cảnh Du một quyển sổ to bằng một quyển vở, bìa được bọc bằng một lớp da tinh xảo màu nâu vàng, trên đó có mấy đường vân đường thêu rất đẹp mắt.Nhìn có vẻ rất đắc tiền.

Hoàng Cảnh Du cầm lấy không cần nhìn chút nào, tự động ôm vào lòng giữ chặt vẻ mặt thích thú như mấy đứa trẻ được cho kẹo "Cậu tặng quà cho tôi?"

Hứa Ngụy Châu bị vẻ mặt của Hoàng Cảnh Du làm cho buồn cười. Cậu chỉ tay vào quyển sổ "Để tránh những hiểu lầm như từ trước đến nay, kể từ bây giờ, mỗi ngày cậu làm bất cứ chuyện gì đều phải ghi vào quyển sổ, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra. Cậu mà giấu diếm không ghi vào thì đừng trách tôi."

Hoàng Cảnh Du đương nhiên vui vẻ gật đầu, không biết cậu ta có thật sự hiểu ý cậu muốn gì không? Cậu chỉ là muốn những chuyện hiểu lầm không hay gần đây sẽ không xảy ra nữa. Cậu chính là muốn Hoàng Cảnh Du nói hết những việc cậu ấy làm cho cậu nghe nhưng có những chuyện không thể nói cậu ấy có thể viết vào quyển sổ này, để khi cậu đọc nó cậu sẽ biết chuyện gì đang xảy ra để không vì hiểu lầm mà gây ra những chuyện không nên.

Hoàng Cảnh Du cứ dùng vẻ mặt vui tươi nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu có một chút ngập ngừng rồi nói "Cậu đi đánh răng rửa mặt đi tôi có chuyện cần nhờ cậu"

...

Hứa Ngụy Châu nằm trên chiếc giường trong phòng của mình, mắt nhắm nghiềm vẻ mặt mệt mỏi, cậu nhăn mắt, chân mày co dúm lại tỏ vẻ khó chịu. Hoàng Cảnh Du hì hục cúi người cho một ít dầu vào, tay liên tục khoáy đảo.

Hứa Ngụy Châu nghi ngờ "Này cậu biết làm không đó?"

Hoàng Cảnh Du vui vẻ "Đương nhiên là biết, tôi đã làm nhiều lần rồi"

Hứa Ngụy Châu hé một mắt nhìn lên "Nhưng sao lại khó chịu như vậy?"

Hoàng Cảnh Du trán đã lấm tấm mồ hôi, cậu đưa tay lau đi "Chẳng phải cậu muốn vậy sao?"

"Đúng là tôi muốn vậy nhưng tại sao lại khó chịu quá đi"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt ra nhìn cái cửa sổ "Hay là chúng ta mở cửa sổ ra đi"

Hứa Ngụy Châu bật người dậy lớn tiếng "Không được như vậy sẽ bị phát hiện" vừa nói xong cậu đã ho sặc sụa vì khói đang bay khắp phòng.

Hoàng Cảnh Du đang ngồi dưới sàn nhà liền nói "Cứ như vậy chúng ta sẽ chết do ngộ độc khói thôi. Cậu sao lại nghĩ đến việc nấu ăn trong phòng chứ, lại còn mua nhiều đồ như thế này cậu muốn để dành ăn cả tuần à?"

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ