Chương 8: Cách xa ba mét

1.6K 168 24
                                    


Sau mấy ngày bế quan tỏa cảng, hôm nay up truyện mà mất cả nửa tiếng đồng hồ, wattpad mới ba ngày đã thay đổi quá nhiều, không biết có ai còn nhớ đến tui không :D 

CHƯƠNG 8: CÁCH XA BA MÉT

Hoàng Cảnh Du thức dậy, cậu đưa mắt khung cảnh là lạ trước mắt, trong đầu suy ngẫm một lúc mới nhớ ra là tối hôm cậu đã ngủ lại nhà Hứa Ngụy Châu. Mà đây là đâu chứ. Cậu thầm nghĩ trong đầu. Hoàng Cảnh Du nhìn khắp phòng một lượt, bên cạnh nghe tiếng thở của ai đó, cậu liền nhìn qua. Gương mặt Hứa Ngụy Châu đưa ra khỏi tấm chăn. Trong đầu Hoàng Cảnh Du lại có một tiếng nói "Sao lúc này cậu ta lại đáng yêu đến như vậy?"

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du nhìn chầm chầm vào gương mặt ấy chẳng thể dứt ra được. Hứa Ngụy Châu bỗng mở mắt, nhìn thấy kẻ trước mặt nhìn chầm chầm mình, ánh mắt của hắn sao lại kì lạ đến vậy. Cậu nhăn mặt "Này, sao lại nhìn tôi?"

Hoàng Cảnh Du đỏ mặt quay đi, cậu định ngồi dậy thì phát hiện ra chân của Hứa Ngụy Châu đang gác lên người cậu, mà chân còn lại đang gác lên cái nơi mà nó không nên gác. Hoàng Cảnh Du ở đây lại là thằng con trai, mà đứa con trai nào buổi sáng lại không có cái vấn đề với cái tên tiểu quỷ ở dưới chứ. Hoàng Cảnh Du đỏ mặt nhìn xuống chân Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu nhìn theo liền phát hiện ra điểm không đúng, cậu đỏ mặt nhanh chóng rút chân về. Cậu liền lớn tiếng nói "Cậu tại sao lại như thế chứ?"

Hoàng Cảnh Du ngồi dậy, dùng cái mền che giấu phía dưới, phía trên lại không mặc áo. Hứa Ngụy Châu nhìn thấy liền hỏi "Rõ ràng hôm qua cậu có mặc áo, tại sao hôm nay lại cởi ra rồi hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cái áo của mình bị vất nhăn nhúm ở dưới giường, cậu suy nghĩ một lúc liền nhớ ra, tối hôm, uống rượu trước khi đi ngủ, lúc giữa khuya cậu cảm thấy nóng bức khó chịu nên đã cởi áo ra.

Hứa Ngụy Châu nói lớn "Này cậu ngây ra đó làm gì mau mặc áo vào, tại sao lại như vậy không biết"

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn mặt Hứa Ngụy Châu rồi nhìn xuống phía dưới của cậu ta "Cậu không như thế sao?

Hứa Ngụy Châu bị nhìn liền đỏ mặt dùng mền che lại, cậu chợt nhớ ra chuyện gì miệng liền mắng "Này cái mền đó của tôi, tôi không cho phép cậu dùng nó để che..." sau đó liền đưa tay giành lấy cái mền trên người Hoàng Cảnh Du.

Chiếc mền bị kéo đi một nửa, Hoàng Cảnh Du nhanh tay nắm lại, hai người họ cứ thế mà kéo tới kéo lui. Hoàng Cảnh Du mặt đã đỏ bừng, giọng nghẹn trong cổ "Đừng như vậy nữa, cứ như vậy... càng lúc.. nó lại ... càng lớn"

Hứa Ngụy Châu đỏ mặt, tay thả cái mền ra quay mặt đi chỗ khác "Cậu đi ra ngoài đi"

Hoàng Cảnh Du quấn cái mền quanh người, cậu nhanh chân bước ra cửa, cửa vừa hé mở ra, Hoàng Cảnh Du lại đóng cửa lại cậu chạy nhanh đến chỗ cái giường. Hứa Ngụy Châu quay người lại đã thấy Hoàng Cảnh Du ở phía sau, cậu giật mình quát lớn" Này cậu sao..." Lời nói chưa kịp thoát ra hết miệng đã bị Hoàng Cảnh Du bịt lại

Hứa Ngụy Châu mở mắt to trong lòng nghĩ tên này đang định làm ra chuyện gì sao. Cậu dùng chân đá lên người Hoàng Cảnh Du.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ