Chương 43: Đến chết mới ngừng thích cậu

1.5K 142 165
                                    


CHƯƠNG 43: ĐẾN CHẾT MỚI NGỪNG THÍCH CẬU

Sau khi Hoàng Cảnh Du đến gặp Liễu Y Hồng, bà dường như không còn xuất hiện trước mặt cậu nữa. Mọi chuyện đều trở về như trước đây. Phòng vừa được trả lại như cũ Hoàng Cảnh Du liền bị đá đi một cách dứt khoát không một chút nể tình.

Một buổi sáng cuối tháng ba, trời lất phất mưa, Hoàng Cảnh Du chạy trên bãi cỏ sân trường từ lớp học về ký túc xá, trên áo bị những hạt mưa vương lại. Cậu đứng trước cửa phòng quen thuộc phủi phủi cho những hạt mưa ấy rơi ra rồi đưa tay gõ cửa.

Một lúc sau, Hứa Ngụy Châu trên mặt vẫn còn vẻ uể oải ra mở cửa. Cậu chưa kịp phản ứng thì cái tên ấy đã chui tọt vào phòng, đã vậy hắn ta còn vòng ra sau lưng dùng hai tay siết chặt trước ngực cậu, đầu dựa lên vai của cậu. Phun ra một câu mùi mẫn

"Nhớ cậu"

Hứa Ngụy Châu chẳng mấy để tâm, cậu bước tới giường, hắn cũng dính lấy cậu. Cậu quay lưng về phía giường, đặt hết trọng tâm lên người hắn, khiến cả hai cùng ngã lên giường, cả người cậu đều nằm phía trên người hắn.

Hắn luôn miệng kêu than, còn cậu thì thoải mái ưỡn ngực "Gọi tôi dậy để nói có chuyện đó thôi sao, đây là dạy cho cậu một bài học, đừng làm phiền lúc tôi đang ngủ"

Ấy vậy mà kẻ phía dưới có vẻ rất thích thú, tay không ngừng di chuyển khắp nơi trên người cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy có chút kì lạ, rồi cảm giác càng lúc càng rõ hơn, một vật bên dưới lưng cậu càng lúc càng bành trướng. Cậu lập tức nghiêng người thoát khỏi ra khỏi vòng tay của hắn, liếc nhìn xuống phía dưới sau đó nhăn mặt nhìn hắn. Hắn cũng đưa mắt nhìn xuống hạ thân của mình rồi nhìn cậu toét miệng cười.

Hứa Ngụy Châu đột nhiên nhào người đến bắt đầu đánh đấm Hoàng Cảnh Du. Hoàng Cảnh Du cũng không chịu thua dùng tay chân chống đỡ. Long trong hổ đấu, kêu la in ỏi. Kể từ cái ngày Hoàng Cảnh Du dọn đến ở cùng phòng với Hứa Ngụy Châu hai người thay vì ôm nhau mùi mẫn lại nghĩ là cái trò đấu vật, lăn lộn trên giường, dùng hết sức khiến kẻ còn lại thua cuộc.

Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên có ưu thế về sức mạnh, nhưng lại vì quỷ kế của Hứa Ngụy Châu mà nhiều lần bị thua thảm hại, hôm nay cũng vậy, cậu bị cậu ta dùng cái vẻ mặt ủy khuất lừa, một phút lơ đễnh liền bị đá khỏi giường.

Cậu khom người, ôm cái chân vừa va vào cạnh giường mà đau điếng, liếc mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, tự nhủ trong lòng lần sau không được để cậu ta lừa nữa. Nhưng không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói câu này.

Lăn lộn một lúc Hoàng Cảnh Du mới chợt nhớ ra việc quan trọng cần nói với Hứa Ngụy Châu, liền thoắt một cái đã ngồi trên giường nhìn Hứa Ngụy Châu.

"Cậu có còn nhớ Tử Kỳ và Điền Như không?"

Hứa Ngụy Châu lạnh nhạt "Ờ"

Hoàng Cảnh Du lập tức phân bua "Không phải ý đó"

"Vậy thì ý gì?"

Câu nói bắt đầu lộn xộn, Hoàng Cảnh Du toát mồ hôi mới nói ra được một câu lọt lỗ tai "Tôi bây giờ chỉ có cậu trong lòng"

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ