Chương 24: Anh và em

1.9K 174 56
                                    

CHƯƠNG 24: ANH VÀ EM

Uyển Nhi từ lúc nãy khi nhận ra có giọng nói của Hoàng Cảnh Du bên ngoài, cô đã mang vẻ mặt vui tươi như hàng ngày ra mở cửa phòng, nhưng cái cô nhìn thấy chính là cảnh tượng Hoàng Cảnh Du ôm anh trai cô, cằm gác lên vai anh ấy còn nói

"Tôi không cần biết sau này cậu sẽ nói yêu với ai, chỉ cần biết cậu đã thừa nhận thích tôi là được rồi"

Cô chết lặng, nhưng rồi cũng cố đóng cửa lại, dường như cảnh tượng ấy chỉ là do cô tưởng tượng ra. Cô muốn mở cửa ra một lần nữa để chỉ nhìn thấy Hoàng Cảnh Du và anh trai mình cư xử như bạn bè với nhau. Cô mong mình chỉ là nghe nhầm, họ chỉ là đang đùa giỡn với nhau mà thôi. Nhưng khi hé cửa ra, chính giọng nói của Hoàng Cảnh Du đã khiến cô đau đớn trong lòng. Anh ấy cũng thích anh trai cô.

Cô ngồi xuống, lưng dựa vào tường, đầu óc choáng váng, không biết mình đã ngồi bao lâu. Suy nghĩ cứ chạy trong đầu, tại sao anh trai mình lạnh lùng như vậy mà lại thích con trai, tại sao người ấy là Hoàng Cảnh Du, tại sao lại là lúc này, tại sao lại là người mà cô ... thích.

Tình cảm giữa hai anh em cô trước giờ đều tốt đẹp chỉ có hai lần mà cô cảm thấy đau lòng. Lần thứ nhất vào mấy năm trước, khi cô tình cờ nhìn thấy một cái vỏ ốc rất đẹp trong phòng Hứa Ngụy Châu, cô đã thích thú cầm lên ngắm nhìn, nhưng khi Hứa Ngụy Châu bước vào phòng, anh ấy liền giành lại cái vỏ ốc đó, còn mắng cô. Đó là lần đầu tiền Hứa Ngụy Châu mắng cô, lần đầu anh ấy đối xử tệ với cô khiến cô đau lòng. Cô đã vì vậy mà thiếu suy nghĩ giật cái vỏ ốc từ tay Hứa Ngụy Châu ném thẳng xuống đất khiến nó vỡ ra nhiều mảnh.

Hứa Ngụy Châu đứng đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn cái vỏ ốc, còn cô lại cảm thấy mình đã làm một chuyện không nên, nhưng cô sợ phải đối mặt với sai lầm của mình, sợ đối mặt với anh trai cô. Cô chỉ dám lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng cô vẫn đứng bên ngồi chờ đợi khi mà dì Trương dọn dẹp hết mảnh vỡ của vỏ ốc cô đã xin lại, tự tay mình dán chúng lại với nhau.

Cô sợ mối quan hệ giữa Hứa Ngụy Châu và cô sẽ vỡ tan như chiếc vỏ ốc kia. Từ khi mẹ cô mất đi, dù ba cô có thương cô đến thế nào, thì trong lòng cô đã mất đi một phần tình cảm với ông ấy, ở ngôi nhà này chỉ còn lại Hứa Ngụy Châu là người khiến cô biết rằng mình vẫn còn lại một người thân thật sự.

Khi mà cái vỏ ốc đã được dán lại, tuy vẫn còn những chỗ không thể dán được nữa nhưng cô vẫn chỉ mong anh trai cô tha thứ cho cô.

Cô lập tức đứng trước phòng Hứa Ngụy Châu gõ cửa, gõ một lần, hai lần nhưng vẫn không thấy anh ấy ra mở cửa. Cô vẫn nghĩ là anh ấy còn giận nên không muốn ra mở cửa cho mình. Cô ngồi trước cửa, trân trọng ôm cái vỏ ốc ấy trong lòng, sợ sẽ làm nó vỡ ra một lần nữa. Cô ngủ thiếp đi cho đến khi một người giúp việc đến đánh thức cô dậy. Và lúc này cô mới biết anh trai cô đã dọn ra ngoài.

Nước mắt cô cứ thế mà tuôn ra, chẳng còn ai thương yêu cô, thì ra cô chỉ là thứ bỏ đi để mọi người coi thường, không ai quan tâm đến , không ai biết cô cũng chỉ là vì một phút nông nỗi mà gây ra chuyện.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ