Chương 27: Lo lắng

1.6K 152 26
                                    


CHƯƠNG 27: LO LẮNG

Mấy ngày trước, Hoàng Cảnh Du cứ xin nghỉ việc, nên mấy hôm nay phải chuyên tâm vào làm việc, ngày nào không học cậu liền đi làm để bù lại ngày xin nghỉ.

Có ngày sáng đi học, chiều tối đều đi làm, đến khi ký túc xá gần đóng cửa cậu mới trở về thì đã không thể gặp mặt Hứa Ngụy Châu.

Đến khi nhiều ngày chỉ gặp nhau một chút nói ba câu đơn giản rồi Hoàng Cảnh Du lại phải đi làm. Cậu ấy còn đặc biệt đi rất sớm, về lại trễ hơn thường lệ, càng khiến cho Hứa Ngụy Châu nghi ngờ.

Cậu gõ cửa phòng Từ Tống, cậu ấy ra mở cửa, Hứa Ngụy Châu liền hỏi "Hoàng Cảnh Du chưa về đúng không?"

Từ Tống thành thật "Đúng, cậu ấy đi làm rồi"

Không nói gì thêm, Hứa Ngụy Châu bước thẳng vào trong, đi đến giường của Hoàng Cảnh Du, lục tung khắp nơi, Cậu vẫn không tìm thấy thứ cậu muốn tìm, cậu lại lục lạo bàn học.

Từ Tống hỏi "Cậu tìm gì vậy?"

Hứa Ngụy Châu nói "Cậu có thấy một quyển sổ to có bìa màu nâu vàng của Hoàng Cảnh Du không?"

Từ Tống suy nghĩ một lúc hình như nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu đó, cậu suy ngẫm một lúc rồi nói "Hình như cậu ấy gói vào một miếng vải rồi bỏ vào trong tủ rồi"

Hứa Ngụy Châu liền đi đến tủ, quả thật tìm được quyển sổ. Cậu mở ra xem, những trang đầu đã có viết đầy đủ, những gần đây lại không viết gì đặc biệt, vài ngày nay còn không hề viết gì.

Cậu cầm theo quyển sổ trở về phòng, vẻ mặt tức giận. Quẳng quyển sổ lên giường, cậu liền mắng "Không thích viết nữa thì trả lại cho tôi, tại sao lại đem cất đi."

Nghĩ một lúc, cậu mặc áo khoác vào, đi thẳng xuống cổng ký túc xá, ôm theo quyển sổ đứng trước cổng chờ đợi cậu ta về để nói cho rõ mọi chuyện.

Cậu đợi mãi mà vẫn không thấy Hoàng Cảnh Du xuất hiện, nhìn đồng hồ trên điện thoại đã hơn mười giờ ba mươi.

Gió thổi lạnh, khiến người cậu run lên, một lúc sau Hoàng Cảnh Du thật sự xuất hiện nhưng lại là ở một hướng khác. Hứa Ngụy Châu tức giận đi lại gần "Cậu tại sao giờ này mới về ? Tại sao không trở về từ hướng kia mà lại trở về từ hướng này?"

Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu liền ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra không có gì "Tôi đi đến nhà bạn mượn sách"

Cả người cậu lấm lem thứ gì đó, mặt cũng bị lem luốc, quần áo thì phong phanh, gió thổi qua cậu liền co ro chịu trận. Hứa Ngụy Châu lo lắng, quên mất luôn cả việc xét hỏi, nhanh chóng kéo cậu vào trong.

"Tại sao cậu về muộn vậy?" Hứa Ngụy Châu lo lắng

"Lần trước đã nghỉ nhiều quá nên giờ phải làm bù lại"

"Tại sao không mặc áo khoác vào, cậu có biết mùa này ngoài trời rất lạnh không hả?"

Hoàng Cảnh Du nhìn cái áo khoác của mình "Đây là áo khoác mà"

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ