Chương 60: Con chuột vàng

1.2K 140 206
                                    


CHƯƠNG 60: CON CHUỘT VÀNG.

Thành công đưa được Hứa Ngụy Châu về phòng, Hoàng Cảnh Du lại động tình, từ lúc trong nhà tắm nhìn thấy toàn bộ cơ thể ngon miệng kia phơi bày ra trước mắt nhưng chưa được đụng vào, giờ đã ở ngay miệng tại sao không thể ăn, nhất định hôm nay lại quyết xả cho hết.

Hứa Ngụy Châu vừa bị đặt lên giường đã dùng vẻ mặt nài nỉ "Hôm nay đừng chơi nữa được không, tôi sắp chết mất thôi" nói xong liền ngã xuống giường, người co rúm lại, làm ra vẻ đau đớn kèm thêm sợ hãi.

Hoàng Cảnh Du cũng nằm lên giường, dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng cậu nài nỉ "Một lần thôi được không?"

Hứa Ngụy Châu vòng tay nắm tay Hoàng Cảnh Du đặt lên thắt lưng mình "Cơ thể tôi sắp gãy làm đôi rồi, không thể chịu được nữa"

Hoàng Cảnh Du xoa xoa nơi thắt lưng, thỉnh thoảng lại nghe hơi thở ngắt quãng, tiếng rên khó chịu vang lên rất nhỏ, cảm nhận được có lẽ thật sự đau đớn nên cũng đành nghĩ cho cậu ấy vậy. Dù sao đây cũng là chuyện lâu dài, ở bên nhau không chỉ ngày một ngày hai nên cứ sinh hoạt đều đặn đừng ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc là được.

Cậu vỗ vỗ lên lưng Hứa Ngụy Châu, cậu ấy quay đầu nhìn lại, cậu liền nói "Nằm trên nệm sẽ không đủ ấm" cậu quay nằm ngửa ra vỗ lên ngực mình "cậu nằm lên người tôi, vừa mềm mại lại vừa ấm áp hơn"

Cậu thật sự đưa tay đến giúp Hứa Ngụy Châu nằm sấp lên người mình.

Cơ thể dán vào nhau, Hoàng Cảnh Du thật dịu dàng vuốt ve tấm lưng Hứa Ngụy Châu như ngày xưa ba thường làm với cậu mỗi khi cậu bệnh hay cảm thấy khó chịu trong người "Ngủ đi"

Hứa Ngụy Châu khẽ mở đôi mắt nhắm hờ, mỉm cười rồi hôn Hoàng Cảnh Du một cái sau đó vùi đầu vào cổ hắn hít thật sâu mùi hương trên cơ thể kia.

Một lúc sau, tiếng thở đều đặn của Hứa Ngụy Châu đã phát ra bên tai. Hoàng Cảnh Du vẫn kiên nhẫn, xoa dịu nơi thắt lưng cậu ấy.

.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy không ổn thỏa. Hoàng Phú Quý đi lại phòng con trai mình, cố gắng ghé sát tai vào khe cửa, nín thở cố kìm nén phát ra mọi tiếng động để nghe xem lúc này bên trong chúng có đang làm chuyện mà ông đang nghĩ không.

Không hề có tiếng động nào.

Ông càng lúc càng ghé sát tai hơn đến nỗi cả lỗ tai đều dính chặt vào cửa.

Vẫn không nghe tiếng động gì.

Chẳng lẽ tiếng rên rỉ cũng không có? Hay là đang bị bịt chặt miệng không thể rên được.

Ông đánh liều, đặt tay lên nắm cửa, mở ra thử.

Cửa dần hé, mắt dán đến chiếc giường ở giữa phòng, ông trợn trắng nhìn con trai mình đang lộ vẻ mặt vui sướng nằm dưới cơ thể người ta.

Nhắm mắt, lắc mạnh đầu, ông từ từ đóng cửa lại. Dáng người khom khom bước lại ghế salon thất thần ngồi xuống.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ