Chương 50: Hứa Ngụy Châu, hẹn hò cùng tôi đi!

1.7K 167 208
                                    



CHƯƠNG 50: HỨA NGỤY CHÂU, HẸN HÒ CÙNG TÔI ĐI!

20/10 10:20pm

Nhân dịp sinh nhật Châu Châu, cũng là ngày quốc tế phụ nữ 20/10. Au xin tặng các bạn hủ nữ chương này. Chúc Châu Châu có một sinh nhật vui vẻ, và chúc các chị em có một ngày lễ hạnh phúc bên người thương...


Hứa Ngụy Châu tiếc nuối buông đôi tay Hoàng Cảnh Du ra, cậu lạnh lùng quay mặt đi vào trong hội trường. Liếc mắt nhìn xung quanh, cậu thở dài rồi bước nhanh ra thang máy.

Cửa thang mang mở ra, Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn về phía ban công đang mở rộng cửa, Hoàng Cảnh Du vẫn đứng ở đó, cúi mặt không một chút động tĩnh.

Giây phút cậu chờ đợi suốt sáu năm, cuối cùng cậu lại quyết định từ bỏ.

Bước vào thang máy, cậu nhìn chính mình trên vách kim loại bóng loáng, gương mặt lạnh lùng, hai chân mày cau lại, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

Cậu thở dài quay mặt về phía trước nhìn lên những con số đang đếm ngược cũng như tâm trạng của cậu đang từ từ tuột dốc.

Chạy xe ra khỏi công ty, cậu đạp ga chạy thật nhanh trên con đường cao tốc, hạ kính cửa cho gió lạnh thổi vào bên trong. Một lúc sau, trong xe đều tràn ngập khí lạnh, cảm giác khó chịu trong tim cũng giảm bớt.

Từ cái lần ở trước cổng trường vào ba năm trước, cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu lại dùng cách này để cơ thể chịu đựng một nỗi đau khác thì nỗi đau trong lòng sẽ vơi bớt đi. Ba năm rồi, lần nào cậu cũng làm như vậy, nhưng dần dần nó chẳng còn tác dụng nữa.

Một lúc sau, không khí quá lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hắt xì liên tục ba cái, cậu liếc nhìn kính cửa rồi nghiến răng đóng cửa kính lại, với tay mở luôn điều hòa.

Chợt nhớ ra cần mua vài món đồ quan trọng, cậu ngừng lại ở một siêu thị dạo nhanh một vòng tìm được những thứ cần mua rồi nhanh chóng trở về nhà.

Hứa Ngụy Châu bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, mệt mỏi ngã lưng lên giường, mắt nhìn trân trân lên trần.

Khuôn mặt Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện quấy rối tâm trí cậu. Cậu cau mày, nhắm chặt mắt.

Ở một mình tại nơi riêng tư của mình, cậu có thể thoải mái biểu lộ những tâm tình không muốn ai nhìn thấy.

Ánh mắt cụp xuống, ngực bị nghẹn lại, cậu cố sức để hít thở. Dường như bị ai bóp chặt cậu phải hé miệng để nuốt từng ngụm không khí vào trong phổi.

Cậu là ai?

Là kẻ khiến tôi sáu năm nay không thể nào quên được. Là kẻ ra đi, để tôi mãi hụt hững với cảm giác yêu thương đột nhiên biến mất chẳng còn một chút dấu vết. Là kẻ cướp đi trái tim tôi rồi bỏ mặc tôi quằn quại đau đớn.

Tôi là ai?

Chẳng là gì với cậu, chỉ là một món đồ chơi để cậu muốn quên thì quên, đến lúc nhớ ra muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa. Chẳng là gì với cậu, để cậu một chút kỉ niệm cũng không nhớ, dễ dàng hứa hẹn rồi dễ dàng quên đi, chẳng để lại một dấu ấn nào sâu sắc để cậu nhớ đến.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ