Chương 17: Tôi cũng không biết nữa

1.7K 166 50
                                    


CHƯƠNG 17: TÔI CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA

Sáng hôm sau, Hoàng Cảnh Du thức dậy cả người đều đau nhức, nhưng hôm nay lại có bài kiểm tra hết môn nên cậu không thể không đến. Khó khăn một tay ôm lưng, một tay đỡ bụng như một ông lão sức cùng lực kiệt bước xuống giường. Cậu không còn sức đâu mà đi thay đồ nữa, nên cứ thế mà cố ý nép vào góc phòng thay luôn tại đó.

Từ Tống không biết từ lúc nào cũng đã thức dậy, cậu ta ngồi ở mép giường nhìn thấy toàn bộ

Hoàng Cảnh Du quay người lại, nhìn thấy Từ Tống nhìn chằm chằm mình cậu giật mình "Này cậu dậy từ lúc nào"

Từ Tống nhếch mép "Từ nãy rồi"

"Cậu.."

Từ Tống đi đến tủ quần áo "Nhìn thấy toàn bộ rồi"

Cậu bước ngang qua Hoàng Cảnh Du đang ngây người, đặt tay lên vai cậu ấy "Liệu mà giữ mình" rồi cậu bước ra khỏi phòng để lại Hoàng Cảnh Du còn đang ngây ngốc đứng đó.

Một lúc sau, cậu quay lại phòng, Hoàng Cảnh Du đã không còn ở đó nữa, cậu đi đến giường ngồi xuống ánh mắt dừng trên chiếc giường của Hoàng Cảnh Du thở dài một cái, lười biếng vất quần áo dơ ở cuối giường. Từ Tống cũng rời khỏi phòng, ánh mắt vô định nhìn cánh cửa từ từ khép lại sau đó đóng chặt.

...

Hoàng Cảnh Du khó khăn bước đến lớp, lại phải chọn chỗ nào để người khác không để ý đến mình, cậu lê cái thân tàn đến cuối lớp, ngồi vào một khoảng trống, hai tay hai chân duỗi thẳng nằm dài ra bàn, nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác kéo thẳng xương cốt, thật dễ chịu mà.

Cả lớp bỗng trở nên im lặng, cậu hé một mắt nhìn lên bục giảng, giáo viên vẫn chưa vào, cậu tiếp tục nhắm mắt lại. Bên cạnh hình như có vừa mới ngồi xuống, cậu lại hé mắt nhìn lên, ánh mắt từ đờ đẫn chuyển sang kinh ngạc "Sao cậu lại ở đây?"

Hứa Ngụy Châu nhìn cậu "Cậu đến lớp là để ngủ sao?"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt "Tôi không ngủ mà là đau lưng"

"Tại sao lại đau lưng?"

Hoàng Cảnh Du bực bội ngồi dậy "Không phải tại cậu đè lên người tôi sao" giọng nói có hơi lớn, mấy người ngồi gần đó quay lại ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu cúi mặt xuống bàn, tay ôm đầu "Lại nữa rồi"

Hứa Ngụy Châu ở bên cạnh lại nói "Này, cậu vẫn chưa trả lời tôi"

Cậu nghiêng mặt qua nhăn mặt "Trả lời chuyện gì?"

Vẫn là câu hỏi cũ "Cậu là ghen sao?"

Hoàng Cảnh Du quay mặt đi, không thèm để ý đến cậu ta nữa, cả đêm qua vì đau nhức không ngủ ngon giấc được nên cậu ngủ quên lúc nào không biết. Đến khi giáo viên đứng cạnh gọi cậu mấy lần cậu mới tỉnh lại, nhìn sang bên cạnh Hứa Ngụy Châu cũng đã đi mất từ lúc nào. "Em có định làm bài kiểm tra không?"

Hoàng Cảnh Du vẻ mặt áy náy "Dạ em xin lỗi". Cậu lập tức bắt tay vào làm bài.
Buổi kiểm tra kết thúc, mọi người nhanh chóng thu dọn sách vở rời khỏi phòng, Hoàng Cảnh Du cũng dọn dẹp, muốn trở về ký túc xá nằm một chút, ngồi lâu thật sự không chịu nổi nữa rồi.

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ