Chương 1: Tôi là thiên tài

4.2K 188 4
                                    

Chương 1: Tôi là thiên tài

Tên tôi là Hoàng Cảnh Du, đó là tên do mẹ tôi đặt, điều duy nhất về bà ấy mà ba tôi từng nhắc đến. Tôi chưa từng nhìn thấy bà ấy, vì bà đã bỏ đi lúc tôi còn rất nhỏ.

Người ta từng hỏi, bị bỏ rơi như vậy, tôi có ghét mẹ mình hay không? Tôi thật sự chẳng có cảm giác yêu hay ghét bà ấy, bởi lẽ một người đến mặt mũi tôi còn không biết mà lại đi ghét họ chẳng phải rất mất thời gian sao?

Nhưng ba tôi lại vô cùng khó chịu khi nghe tôi hỏi về mẹ. Không biết bà đã làm ra chuyện gì nữa. Vì vậy, mà tôi không nhắc tới càng không cảm nhận được sự tồn tại của bà ấy.

Tôi sống với ba tôi ở một làng chài nhỏ, không cần nói chắc các bạn cũng biết ông ấy làm nghề gì phải không?

Ba tôi tên là Hoàng Phú Quý, ông ấy nói rằng, ông bà nội tôi đặt tên cho ông như vậy là để mong ông có cuộc sống giàu sang phú quý, vì nhiều đời nay gia đình tôi đều sống bằng đánh cá, cực khổ, bôn ba quanh năm. Nhưng có lẽ dưới suối vàng họ sẽ thất vọng lắm đây vì ba tôi không được giàu sang phú quý như họ mong muốn.

Quên giới thiệu tôi năm nay hai mươi tuổi. Hôm nay xung quanh nhà tôi có khá nhiều người, một số là từ đài truyền hình, một số là các cô bác đến xem náo nhiệt. Đến lúc tôi phải xuất hiện rồi.

"Chào các bạn, tôi là phóng viên của đài truyền hình ABC, đang thực hiện chương trình "Nhân Tài ở khắp mọi nơi". Hôm nay chúng ta có mặt tại một làng chài nhỏ ở phía Đông Bắc, để tìm đến một chàng trai trẻ vừa được trao tặng học bổng toàn phần tại Học Viện Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia do công ty X tài trợ. Theo tôi được biết học viện này chỉ dành cho thiên tài và con cháu của các nhà tài phiệt hàng đầu Trung Quốc. Và chàng trai trẻ của chúng ta chắc chắn không phải con nhà tài phiệt, vậy chỉ có thể là thiên tài. Tôi xin giới thiệu cùng các bạn nhân vật của hôm nay : Hoàng Cảnh Du"

Mấy thím đứng phía ngoài hưởng ứng vỗ tay rôm rả.

"Cảnh Du, bạn có thể nói cho chúng tôi biết bí quyết nào khiến bạn giành được một học bổng có giá trị như vậy không?"

Hoảng Cảnh Du nhìn mọi người xung quanh, cậu thành thật "Chỉ là cố gắng chăm chỉ một chút thôi"

Nữ phóng viên cười nói "Nhưng có rất người dù đã cố gắng chăm chỉ nhưng vẫn không thể nào giành được cơ hội tốt như vậy"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Vậy chắc là như chị đã nói, tôi là thiên tài mà"

Nữ phóng viên cười haha "Bạn quả thật biết cách ăn nói, vậy bạn có thể nói cho chúng tôi biết tại sao cậu lớn lên ở một gia đình làm nghề đánh cá đã lâu năm nhưng bạn lại không chọn nghề này?"

Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn về phía ba mình, cậu đưa tay ra sau gáy gãi gãi "Thật ra tôi cũng muốn theo nghề đánh cá nhưng ba tôi không cho tôi tiếp tục làm việc này"

"Cậu có thể nói rõ lý do tại sao ba cậu không muốn cậu tiếp tục nghề gia truyền không?"

Hoàng Cảnh Du kể "Do hai năm trước, trong một lần đi đánh cá, thuyền của chúng tôi gặp bão lớn, tôi lần ấy bị thương nặng tưởng không còn sống được nên ba tôi cấm tôi không được đi đánh cá nữa"

DU CHÂU - TÔI TRẢ CẬU ĐỊNH MỆNH CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ